Thời ở lính có câu 'Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát'; còn bây giờ thì hàng ngày " Sáng tắc đường, chiều đường tắc, tối mắc kẹt ...đám đông" !!!
đã bảo đi sớm lên rồi mà ko nghe ôm cái bực vào trong xe!
mà em có gợi ý này :) đằng nào sáng anh cũng chạy thể dục đúng ko? chạy luôn đến VP đi. rồi tắm, rồi ăn sáng. trong lành này, vắng vẻ này lại khỏe người này ko bực tức hehe!
Mà thật ra thì rất nhiều đoạn đường bị ùn, bị tắc nhưng em lại không hề khó chịu vì điều đó. Đấy mới là vấn đề chính. Anh biết tại sao không? Bởi mắt em thì thấy tắc, thấy ùn nhưng đầu óc em lại suy nghĩ đến việc khác.
Em biết. Nhưng may mắn là cho đến giờ, em chưa bao giờ lơ là nhìn đường cả. Nhìn là một việc. Suy nghĩ là việc khác. Hai việc không liên quan anh ạ. Có phải vậy không?
Ai bẩu bốn bánh xịn mần chi, hiiii, đi bộ nhu em nài, chã tắc
ReplyDelete:))
ReplyDeleteChưa bằng " kẹt hang "
ReplyDelete:))
toàn hang rỗng sao mà kẹt được, chủ quan quá... :))
ReplyDeleteChớ khinh địch nhá...:))
ReplyDeleteNước Úc có cuốn tiểu thuyết "Tất cả các dòng sông đều chảy". Hà Nội thì tất cả các con đường đều tắc (bất kể lúc nào trong ngày)! :((
ReplyDelete'nỗi đau khổ không của riêng ai...'
ReplyDeleteAnh than về nạn này nhiều quá đỗi.
ReplyDeletevấn nạn thường nhật muốn quên chả được, mở mắt ra đường đã tắc...hưc...
ReplyDeleteEm biết. Nhưng than ít thôi anh. À mà em xin lỗi nhé! Ai lại vô duyên bắt anh làm theo ý mình.
ReplyDeletehaha...
ReplyDeleteđã bảo đi sớm lên rồi mà ko nghe ôm cái bực vào trong xe!
ReplyDeletemà em có gợi ý này :)
đằng nào sáng anh cũng chạy thể dục đúng ko? chạy luôn đến VP đi. rồi tắm, rồi ăn sáng.
trong lành này, vắng vẻ này lại khỏe người này ko bực tức hehe!
:)))
sẽ lên 1 kế hoạch thực hiện thử phương án...đi làm sớm vào những ngày hè nóng nực, tránh nóng, tránh tắc đường luôn...hehe
ReplyDeleteEm thường đi làm vào lúc 7h30 mà sao thấy thoải mái và yêu đời đến thế.
ReplyDeletethế phỏng, vậy anh sẽ cố đi làm từ 7h xem mức yêu đời lên đến đâu...
ReplyDeleteTùy độ lãng mạn và yêu đời của mỗi người. Không chừng anh càng ghét đời hơn ý chứ.
ReplyDeleteMà thật ra thì rất nhiều đoạn đường bị ùn, bị tắc nhưng em lại không hề khó chịu vì điều đó. Đấy mới là vấn đề chính. Anh biết tại sao không? Bởi mắt em thì thấy tắc, thấy ùn nhưng đầu óc em lại suy nghĩ đến việc khác.
ReplyDeletehic, em có nghe VOV giao thông có slogal 'hãy lái xe bằng cả trái tim', đi dường mà đầu óc nghĩ chuyện khác nguy hiểm lắm :))
ReplyDeleteEm biết. Nhưng may mắn là cho đến giờ, em chưa bao giờ lơ là nhìn đường cả. Nhìn là một việc. Suy nghĩ là việc khác. Hai việc không liên quan anh ạ. Có phải vậy không?
ReplyDeletehehe, có lẽ óc tưởng tượng của anh càng ngày càng kém và toàn nhìn ra cái tiêu cực ...
ReplyDeleteBởi anh đang thiếu một chất đó thôi.
ReplyDelete