Followers

Tuesday, January 15, 2013

Luang Prabang - See you again !

Luang Prabang - See you again !

Lào còn có tên gọi là đất nước Triệu Voi nên một đặc sản không thể không nói đến của Luang Prabang là cưỡi voi. Còn trọn 1 ngày cuối cùng ở Luang, nhà cháu đã tính đi cưỡi voi cho biết nhưng nghĩ sao lại thôi. Hồi đi Buôn mê thuột đến thăm tận nhà ông Amakong nhưng cũng chẳng thích cưỡi voi. Vì vậy, nhà cháu lại dành thời gian để...lang thang phố. Ăn sáng xong liền ghé mấy... ngôi chùa không xa chỗ nhà cháu ở. Rộng rãi, yên lặng và vắng tanh như...chùa Bà Đanh.

Có bức tranh tường mô tả các thiếu nữ tắm khỏa thân trong hồ sen nở. Độc đáo phết.

Đi ra con phố dọc sông Mekong và tìm một quán vắng vẻ ghé vào. Gọi ly trà Lào rồi thư thả ngắm dòng Mekong trước mặt. Tầm mắt trải rộng, sông Mekong đoạn này trôi êm đềm, không gian dường như lắng lại. Ở Hà nội có dạo nhà cháu có thói quen một nhà cháu ngồi uống nước ở quán Hapro bên Hồ gươm, ngắm người và xe cộ ồn ào qua lại. Quả thật khó có thể kiếm được ở Hà nội một chỗ yên tĩnh, tầm nhìn thông thoáng ngay giữa thiên nhiên như ở Luang.

Đến tầm trưa mới thấy lác đác có du khách vào ăn trưa và nhà cháu cũng gọi món cơm rang cho bữa trưa của nhà cháu.

Chiều đi thuê chiếc xe đạp để ngóng phố. Lâu ngày không đi xe đạp thành ra có chút lóng ngóng, may mà đường vắng và ít oto chứ ở Hà nội nhà cháu thấy đi xe đạp nguy hiểm hơn đi xe máy.

Cả thành phố Luang không hề có đèn tín hiệu giao thông và nhà cháu cũng chỉ nhìn thấy công an duy nhất tối hôm đón năm mới đứng gác chứ từ hôm sang đây nhà cháu chưa thấy bóng công an trên đường. Lòng vòng gần 2 tiếng cũng hết chỗ cần đi.

Không rõ do đạp xe hay do trời chiều cũng có nắng nên thấy nóng. Một ngày đêm ở Luang dịp này thấy cả 4 mùa xuân-hạ-thu-đông.

Bay về Hà nội chuyến 7.50' tối, sân bay thì cách không xa lắm nhưng 5 giờ chiều nhà cháu check out để ra sân bay vì trót book 1 xe tuk tuk đón vào thời gian đó. Hỏi giá tuktuk đi sân bay bình thường là 50.000 kip, nhà cháu trả 30.000 kip cũng OK mà lại còn đến sớm trước giờ hẹn.

Chuyến bay về vẫn trên chiếc ATR 72 của VNA và cũng kín chỗ, phần lớn là khách du lịch nước ngoài, chỉ có dăm ba hành khách Việt. Giống như lúc đi, VNA mời hành khách 1 cốc nước lọc hoặc Coca cho hành trình hơn 1 giờ bay. Bay chặng quốc tế mà hẻo thế.

Vậy là kết thúc một chuyến đi đúng dịp hết năm cũ và đầu năm mới. Một điểm đến mà hẹn sẽ có dịp trở lại. Nhà cháu yêu sự yên tĩnh, thanh bình, trầm lặng và hiền hòa của Luang cũng như con người nơi đây. Chợt có sự lo ngại mơ hồ rằng 2 anh bạn láng giềng tàu khựa hay Việt nam có thể làm mất đi cái truyền thống đậm bản sắc Phật giáo Lào...

Luang Prabang- Đêm cuối năm cũ và ngày đầu năm mới

Luang Prabang- Đêm cuối năm cũ và ngày đầu năm mới

Guest house nhà cháu ở rất thuận tiện cho việc đi lại, giống như ở phố Cầu gỗ ra Bờ Hồ, nên cứ về chỗ ở 1 tí rồi lại lượn ra khu chợ đêm hay chỗ ngã ba đài phun nước- nơi tổ chức văn nghệ ngoài trời đón năm mới 2013 đêm nay. Không biết đã bao lâu rồi nhà cháu chả xem văn nghệ quần chúng ngoài trời thế này.

Xem các điệu múa lăm vông Lào bàn tay uốn dẻo th...ật hấp dẫn, đặc biệt là tiết mục biểu diễn của các cháu thiếu nhi trong một điệu múa rộn ràng khá hiện đại.




Rất đông du khách tham dự, nhất là các du khách đi theo đoàn. Có chút chống chếnh khi chơ vơ một nhà cháu vào đêm cuối năm nơi đất khách quê người. Càng gần đến thời khắc chuyển giao sang năm mới 2013, số lượng đèn trời được thả lên càng nhiều khiến bầu trời đêm của Luang Prabang thêm huyền ảo.

Trời về khuya rét căm căm mà thấy các diễn viên ăn mặc khá phong phanh với váy áo mỏng. Rồi cũng coundown và bắn pháo hoa tầm thấp khi đồng hồ điểm sang năm mới. Vậy là năm mới 2013 đã đến...

Nán lại xem thả đèn trời một lúc thì về đi ngủ vì mai phải dậy sớm để đi tour. Lúc chiều đã vào 1 đại lý du lịch để book tour trọn ngày: sáng thăm hang động Pak Ou, chiều thăm thác nước Kuang si.

Sáng hôm sau, xe tuk tuk qua đón nhà cháu đầu tiên đúng giờ rồi đến mấy địa điểm để đón 3 cặp du khách khác, thành ra nhà cháu có dịp được lượn phố xá Luang bằng tuk tuk. Lúc mọi người lên xe chào Happy New Year nhà cháu mới sực nhớ hôm nay là ngày đầu năm mới 2013 rồi. Đi một vòng đón khách rồi trở lại bến thuyền cách guest house nhà cháu ở không xa. Vậy là nhóm có 7 du khách, lên 1 còn thuyền nhỏ rồi khởi hành ngược lên thượng lưu dòng Mekong.

Cũng có nhiều con thuyền khác đưa du khách đi theo cùng hành trình này. Tận hưởng không khí trong lành trong tiết trời se lạnh và ngắm đôi bờ sông Mekong mang lại cảm giác thật dễ chịu. Có vài đoạn dòng nước chảy xiết mà trên thuyền không có phao cứu sinh cùng thấy hơi sờ sợ.

Trên đường đi, tất cả các thuyền đều dừng chân ghé thăm một bản người dân tộc, nơi dệt các mặt hàng thổ cẩm và ngâm rượu rắn, bọ cạp. Lác đác thấy 1 số du khách mua khăn.

Sau đó tiếp tục hành trình đến thăm 2 động Tam ting và Pak ou. Na ná như động Tam thanh ở Lang sơn và kém xa Phong nha.

Chỉ có thời gian chừng 1 tiếng tham quan rồi còn phải quay về cho kịp chuyến chiều. Không biết hang động này cách Luang bao xa nhưng có lẽ giá trị nhất của chuyến đi này là lênh đênh hơn 2 giờ đồng hồ đi-về dọc trên sông nước Mekong mà thôi. Giữa sông nước mênh mông, phóng tầm mắt xa thấy núi thấy rừng, tránh xa được cái ồn ào đô thị, thấy người nhẹ nhõm.

Quay trở lại bến thuyền chờ chừng 15' thì có oto đến đón đi thăm thác nước Kuang si, cách Luang chừng 30 km. Sáng dưới nước, chiều lên rừng. Đây quả là một nơi nghỉ ngơi lí tưởng. Từ cửa rừng đã nghe tiếng róc rách của thác nước. Con đường dẫn đến thác nước nằm giữa các tán cây cổ thụ mát mẻ. Ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy thác nước.

Nhà cháu chưa biết thác Bản Giốc nên thấy thác này đẹp nhất mà nhà cháu từng biết. Không khí mát lành. Nghe nói ở thác nước rất giàu ion âm có lợi cho sức khỏe. Tận hưởng giây phút thư giãn và hít thở thật sâu. Cả chuyến đi nhà cháu thích cái thời gian ngắn ngủi ở nơi này nhất.

Trên đường trở về Luang, xe dừng lại ở 1 bản H'mông để du khách tham quan. Giống như buổi sáng đây cũng là điểm dành cho khách du lịch tìm hiểu thêm về đời sống bộ tộc Lào và mua đồ thủ công mỹ nghệ.

Về đến thành phố khi đã lên đèn, một ngày đầu năm mới với chuyến đi khám phá nhiều điều thú vị. Còn ngày mai nữa thôi cho chuyến đi thăm Luang Prabang...

Friday, January 11, 2013

Luang Prabang - ngày cuối cùng của năm 2012

Luang Prabang - ngày cuối cùng của năm 2012

Ngủ đến 8h mới dậy vì đêm qua rét quá, cái chăn không đủ ấm. Sáng nay trời nhiều mây chứ không xanh trong như chiều qua và cũng lạnh hơn. Ra phố ăn sáng và uống cafe Lào. Dự định sẽ lang thang ngắm chùa nên khi đi qua Hoàng cung thấy mở cửa lại ghé vào.

Hôm nay đã có rất nhiều người đến tham quan. Vé vào thăm bảo tàng là 20.000 kip (đắt gớm). Nhà cháu nghiêng ngó di sản còn lại của 4 đời triều vua Lào gần đây và chỉ mới kết thúc vào năm 1975. Mới thấy các vua Lào có vẻ nghèo hơn...vua Việt đời Nguyễn (dĩ nhiên càng thua xa vua thời hiện đại). Quốc gia Phật giáo nên thấy có vẻ không cầu kì vật chất chăng...

Dời Hoàng cung tiếp tục đi dọc theo phố chính ngắm và chụp phố cổ. Phảng phất như Hội an.

Du khách có vẻ đông hơn dân bản xứ.

Dọc theo con phố chính này có rất nhiều chùa.

Nhà cửa, chùa chiền ở Luang Prabang đều theo phong thái mở như tính cách hiền hòa, thân thiện, chân thật của con người nơi đây.

Đích đến của nhà cháu là Chùa Wat Xiêng Thong ở cuối con đường này. Đó là 1 trong ngôi chùa cổ nhất ở Luang và vé vào cửa cũng là 20.000 kip.

Cũng giống như 1 số chùa khác nhà cháu vừa ghé, đều có các bức tranh tường độc đáo. Chùa có khoảng sân rộng và hôm nay du khách cũng khá đông.

Chùa vừa được tu bổ lại theo 1 dự án tài trợ của Chính phủ Mỹ. Thăm chùa xong nhà cháu đi tắt qua 1 con phố nhỏ ra 1 con đường khác chạy dọc theo con sông Nậm Khan, nhánh sông bắt nguồn từ sông Mekong.

1 Phố xá khu này vắng vẻ, yên tĩnh. Thấy đi tiếp cũng khá xa nên nhà cháu quay về, lần này đi theo con phố dọc sông Mekong song song với phố chính. Phố này nhiều guest house, đại lí du lịch, các nhà hàng dọc theo bờ sông và xe tuk tuk đỗ chờ đón khách.

Bến thuyền đi du ngoạn dọc sông Mekong cũng nằm ở đây. Đi bộ mỏi chân nên ghé vào 1 tiệm massage để massage chân. Xong mới thấy đáng ra phải thử massage Lào xem thế nào vì giá vé như nhau ... hehe.

Rồi nhà cháu vào thăm lại chùa Wat Mai, chiều qua nhà cháu cũng đã ghé đây vì rất gần nơi nhà cháu ở nhưng vì chùa đóng cửa nên chỉ đứng ngắm ngoài sân. Wat Mai là ngôi chùa có 5 mái độc đáo.

Nhìn 1 sư thày thũng thẵng đi dạo sân chùa, nhà cháu cũng nhẹ nhàng tập đi theo như 1 cách thử thiền hành mà nhà cháu đã đọc trong sách thiền mà chưa 1 lần thử nghiệm. Quả thật thấy bước chân nhẹ tênh, chậm rãi theo từng bước đi, mọi thứ như lắng xuống...

Chiều tà nhà cháu leo lên ngọn đồi Phou si và vé cũng là 20.000 kíp. Dòng du khách lũ lượt xem ra thu vào cũng kha khá.

Leo các bậc lên đỉnh cũng mất sức ra phết nhưng bù lại từ đây có thể ngắm toàn cảnh của thành phố, sông Mekong, sông Nam Khan và các dãy núi xa xa.

Tầm mắt được trải rộng, tuyệt nhiên không có ngôi nhà cao tầng nào trong thành phố.

Ngồi tận hưởng phong cảnh và chờ ngắm hoàng hôn. Trời hôm nay hơi nhiều mây nhưng cuối cùng vẫn được chứng kiến mặt trời ló khỏi đám mây tỏa tia nắng xuống dòng Mekong hùng vĩ.

Sực nhớ không biết từ bao lâu rồi nhà cháu chả có cái thư thái ngắm hoàng hôn như thế này.

Xuống núi khi trời bắt đầu nhá nhem, chợ đêm đã hình thành.

Đi ăn tối để rồi về nghỉ ngơi tối còn ra xem bạn Lào tổ chức đón năm mới thế nào...

Luang Prabang - đến và cảm nhận

Dù đã về Hà nội được mấy ngày nhưng ấn tượng với Luang Prabang vẫn đằm sâu trong tâm trí. Một chuyến lang thang gần như không có chuẩn bị gì trước: vé máy bay khứ hồi là vé thưởng của chương trình Bông sen vàng của Vietnamairlines; ở thì book đại 1 guest house qua trang agoda.com dựa vào đánh giá của trang và vị trí; ăn thì thưởng thức ẩm thực đường phố; thời gian thì chọn vào dịp nghỉ dài ngày của tết dương lịch. Khởi hành trưa ngày 30/12/12 trên chuyến bay VN931 bằng máy bay ATR 72, loại hay bay từ Đà nẵng đi Pleiku hay Buôn mê thuột nhà cháu đã bay trước đây, thời gian bay lâu hơn 1 chút, chừng 70-80'. Máy bay có 17 hàng ghế, mỗi hàng 4 chỗ đều kín và nhà cháu ngồi chót, số ghế 17 D.

Chính bay bằng loại máy bay cánh quạt nhỏ này mà có cơ hội quan sát Luang Prabang từ trên cao, ngắm đồi núi trập trùng và dòng Mekong uốn lượn như dải lụa.

Đến Luang Prabang vào đầu giờ chiều, nắng đẹp. Trời hơi nóng trong khi đi từ Hà nội đang rét sâu. Sân bay Luang Prabang chỉ có 1 tầng bé xíu, dường như nhỏ hơn mấy sân bay vùng Tây nguyên.

Nhà cháu chỉ có hành lý xách tay nên rất nhanh qua thủ tục hải quan. Một điều khiến nhà cháu thú vị bởi có lẽ lần đầu tiên nhà cháu thấy ở điểm đổi tiền một sân bay nước ngoài tiền Việt nam đồng được niêm yết trên bảng Money Exchange. Và dĩ nhiên nhà cháu dùng VNĐ để đổi ra kip Lào thay cho phải dùng USD nhưng mới thấy VNĐ quả là mất giá, so với kíp Lào 100.000VNĐ = 32.000 kíp (tỉ giá 0,32 trong khi các tiền tệ khác đều lớn gấp nhiều lần kíp). Một cuốc xe về trung tâm thành phố đều đồng loạt là 50.000 kíp. Xe chạy chỉ chưng mươi mươi lăm phút gì đó đã thấy lái xe bảo nhà cháu tới rồi, xe dừng trước 1 con ngõ đi bộ vài bước là tới guest house. Một chút thất vọng về nơi ở vì khá đơn giản.

Nghỉ ngơi 1 chút rồi quyết định ra đường lang thang ngắm nghía. Hóa ra nhà cháu ở rất trung tâm, đi mấy bước ra khỏi ngõ là con phố chạy dọc sông Mekong.

Đi dọc theo phố ngắm sông, ngắm nhà phố, thấy 1 nơi to đẹp liền đi vào, hóa ra là Cung điện Hoàng gia mà nay là Bảo tàng.

Vì là ngày chủ nhật nên Bảo tàng đóng cửa không vào bên trong được nên chỉ loanh quanh ngắm nghĩa bên ngoài. Khuôn viên rộng rãi và nhiều cây xanh khiến cho khu này rất dễ chịu.

Đi tiếp dọc theo con phố chính, lúc này đã gần chiều tối và chợ đêm đang mọc lên.

Lò mò tìm 1 quán ăn bên hè ngõ nhỏ thấy đông người ăn nên ghé vào rồi lang thang ngắm chợ đêm. Đồ chợ đêm cứ như ở Sapa chả có gì hấp dẫn với nhà cháu...