Phải mất 1h đồng hồ mới đến ngả rẽ đi đường HCM ở Xuân mai mà rẽ vào rồi mình vẫn còn nghi ngờ không biết có đúng đường không vì đường nhỏ nhưng sau đó khẳng định đúng do nhận biết đường HCM bằng vạch vàng ở giữa. Qua Miếu môn đường xá mới thưa người hơn và mình vẫn ngoan ngoãn đi xe đúng tốc độ. Đường ngon, vắng xe cộ nhưng không dám chạy nhanh vì sợ bắn tốc độ.
Đến gần đoạn qua rừng Cúc phương thì trời tối sầm, mưa như trút nước.
Vào đến Thanh hóa, đoạn Cẩm thủy rồi Ngọc lặc là đi cực kì từ tốn bởi đã nghe những cảnh báo từ diễn đàn otofun thế nhưng vẫn không tránh được những lúc đè vạch hay chạy quá tốc độ. Đường tốt nên chỉ hơi quá 1 teo là 90-100 km/h như không.
Đến Nghệ an thì dừng ăn trưa vì lúc này đã tầm 11.30 rồi. Tìm 1 quán dọc đường đoạn ở Nghĩa đàn để nghỉ. Ăn bữa trưa ngon lành với thịt 3 chỉ rang, trứng rán hành, rau muống luộc và cà pháo muối. Cà pháo xứ Nghệ ngon cực. Ăn xong tranh thủ check Google map và post lên Fb. Nghỉ ngơi 1 chút đên 13.40 lên đường tiếp. Đi vào đúng lúc trưa, đường vắng vẻ nên cứ thế là tit ga không còn e dè như lúc sáng bởi nghĩ chạy cả buổi sáng mà mới chưa được nửa đường nên phải khẩn trương. May mà chả thấy công an đâu, toàn chạy 90-100 km/h. Mà khỉ thật phải chạy ở tốc độ này xe mới ngon thì phải, chả có cảm giác là đi quá nhanh, rất bình thường. Chạy vào đến Hà tĩnh, gần đến ngã 3 Đồng lộc thì mưa xối xả, mưa to dã man, phóng xe chạy trên vũng nước bắn rào rào, phải bật đèn pha để chạy mà vẫn thấy tối. Mới tầm 3h chiều mà trời tối như xẩm tối đến nơi nên cố chạy nhanh để thoát cơn mưa. Theo khuyến cáo là đến Phố châu thì nên dừng mua xăng vì lúc đó đã chạy được khoảng 400km nhưng mình ngó mấy cây xăng không có A95 chỉ toàn A92 nên cứ đi cố. Càng đi càng ra khỏi khu có dân cư, đường văng teo, lái sướng nhưng bắt đầu cũng thấy hơi ngài ngại nếu như có sự cố gì. Đi vào đến khu vực đèo Đá Đẽo, đường bắt đầu quanh co uốn khúc lên dốc xuống đèo nhiều hơn. Phong cảnh đẹp, đường cực vắng, chạy cả 1 đoạn dài dường như chỉ mỗi xe mình, trời cũng đã bắt đầu xế chiều nhưng nhìn đồng hồ xăng khi lên đỉnh đèo chỉ còn 4 đốt bắt đầu có chút hoang mang nên chả hơi đâu mà ngắm cảnh nữa, phóng thục mạng để mau đễn chỗ có cột xăng, chả quan tâm đến cảnh báo CA Quảng bình chịu khó bắn tốc độ > 80km lắm. Lại tự trách mình hay chủ quan, quản lý rủi ro kém ( hức...) và cả đoạn đường dài phải tắt điều hòa mở hé cửa kính để bớt tiêu hao xăng. Đèo Đá Đẽo không cao lắm so với mấy đèo phía bắc mình đã đi nhưng khá dài. Xuống hết đèo trên đường gần đến Phong nha mới thấy cây xăng, thế là rẽ vào đổ xăng ngay, không còn nề hà có A95 hay không nữa. Từ đây về Đồng hới chỉ còn chưa đầy 40km. Đến Đồng hới khoảng 6.30 chiều, trời đã nhá nhem tối. Theo giới thiệu của 1 người quen, đến nghỉ tối ở 1 khách sạn mini ngay bờ biển Nhật lệ. Thực ra mấy khách sạn ở khu này nhỏ giống như nhà nghỉ và tối cũng đầy kín xe quá giang. Nhìn đồng hồ thấy chỉ tròn 610 km. Lái xe...quần quật.
Sáng hôm sau 2/9 sinh nhật cô con gái, đợt nghỉ này nó đi Nha trang để lặn, gọi điện để chúc mừng sinh nhật nó mà không thấy trả lời chắc vẫn đang ngủ. Ăn sáng xong check out rồi đi vào khu Sun spa resort nghiêng ngó 1 chút sau đó giong thẳng đường 1A vào Vĩnh Linh thăm cầu Hiền lương và sông Bến Hải. Địa điểm này nằm ngoài kế hoạch ban đầu vì tối qua bx mới đề xuất và thấy hợp lý vì rất hiếm khi có dịp thăm khu vực EMZ. Trước đây mình mới chỉ có 2 lần đến/ đi qua khu vực giới tuyến tạm thời này, lần đầu vào năm 1977 và lần sau vào năm 1988. Từ Đồng hới đến cầu Hiền lương là 79 km. Thăm cột cờ bờ bắc, lái xe qua cầu Hiền lương mới xây cạnh cầu cũ sang phía nam rồi quay lại dừng tại đầu cầu Hiền lương cũ để chụp ảnh. Đáng ra nếu là di tích lịch sử thì vẫn phải giữ lại cả cột cờ ở bờ nam. Có thoáng ngậm ngùi...thương cho số phận dân tộc mình.
Quay trở ra và nghỉ ăn trưa ở Đồng hới rồi sau đó thẳng tiến theo đường 1A ra Vinh. Đi đường 1A đông hơn và phải duy trì đúng tốc độ. Đường qua hầm đèo Ngang xấu dã man. Trời âm u, nhiều đoạn có mưa. Thi thoảng có thấy chốt của cảnh sát GT. Đến gần Bến Thủy thi mưa xối xả nên tranh thủ vượt đại. Tới Vinh tầm 4h chiều, vào nghỉ ở khách sạn Saigon- Kim liên. Nhin đồng hồ thấy chạy thêm 277,6 km ; tổng công cả chặng đến lúc này là 967 km.
Trưa 3/9 check out và khởi hành tầm 11.30. Hỏi đường để đi ra đường HCM thì tài xế taxi chỉ mình đi lui lai rồi theo ngả đi Nam đàn ra đường mòn HCM. Hỏi nhân viên khách sạn thì chỉ đi theo đường 1A đến Đô lương để rẽ ra đường HCM. Tra Google map cũng chỉ theo đường này thế là đi theo và rồi sau đó mới nhận ra đó là 1 sai lầm. Đường đi Đô lương hướng theo Con cuông ra đường mòn HCM là đường đi tây Nghệ an, càng xa đường 1A càng xấu ( mấy hôm rồi xem TV thấy bị ngập lụt vì đợt mưa vừa rồi). Loanh quanh chạy hơn 1h mới đến Tân kỳ lối rẽ ra đường HCM. Nhưng cũng nhờ đi đường này mà biết điểm mốc số 0 nơi xuất phát của con đường mòn HCM huyền thoại là ở Tân kỳ này. Ra đường HCM rồi chạy xe lại thấy nhàn tênh nhưng hôm nay thấy đông hơn hôm vào vì xe cộ cũng nhiều hơn, đặc biệt dân cư đi xe máy ra đường cũng đông hơn. Thi thoảng có những đoạn đàn bò nghênh ngang giữa đường làm tất cả xe cộ phải giảm tốc độ. Thấy dân Hà nội đi nghỉ lễ hôm nay cũng lũ lượt trở về khiến con đường này nhộn nhịp hơn. Dừng ăn tối ở Hòa lạc, quán gà có tiếng ở đây hôm nay được mùa thu hoạch khi đầy ắp xe oto ghé vào ăn tối sau chặng đường dài. Lúc đi trên đường cao tốc Hòa lạc nhấn thử ga cho xe chạy đến 130 km/h xem sao. Chuyến đi này của mình may mắn khi không bị bắt lỗi vi phạm giao thông nào, thực sự đây là chuyện may rủi vì rất khó để giữ không vượt tốc độ hay đè vạch khi chạy chặng đường dài như thế. Chặng từ Vinh về này đồng hồ chỉ 406,6 km. Tốn bao nhiêu đường đất loanh quanh ở miền tây Nghệ an.
Mình đã hoàn tất chặng đường Hà nội- Vĩnh linh - Hà nội tổng cộng 1.373,6 km trong 3 ngày, mua hết tròn 100 lít xăng nhưng về đến nhà bình xăng chắc vẫn còn hơn 10 lít. Và như mình tự nhận xét: xe còn rất ngon và người cũng...chưa đến nỗi nào...:))

Cầu Hiền lương...
No comments:
Post a Comment