Followers

Tuesday, March 13, 2012

Nhớ về những chuyến đi xa...

Công việc hiện tại của mình thường gắn với đi lại, nếu hay ngồi ở văn phòng hoặc thường xuyên blogging chứng tỏ công việc đang…kém. Mà vào thời buổi kinh tế khó khăn cả trong nước lẫn thế giới này, nhiều doanh nghiệp đang mấp mé bờ vực phá sản thì business của mình cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và thế là có thời gian để hồi tưởng những cái đã qua, đặc biệt là những chuyến đi xa… !!!

Chuyến đi nhớ nhất hồi nhỏ là đi Tiên yên, Móng cái vào dịp nghỉ hè lớp 1 cùng với bố mẹ. Nhớ đợt đó khi về bằng tàu thủy từ Móng cái về Hải phòng có dừng lại ở núi Bài thơ, Hòn gai vào tối 2/8/1964 và chỉ mấy ngày sau là xảy ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Sau này mình mới biết thời gian đó chính là đã xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Thời gian dài sơ tán sau đó chỉ là những chuyến đi về từ nơi sơ tán. Chiến tranh mà…

(mình hồi lớp 1, nhớ sát giờ đi học bị ông chú lôi ra chụp ảnh nên phụng phịu...)

Năm thứ 3 đại học 1977, mình có những chuyến đi ‘lần đầu tiên’ không quên. Đó là đợt đi thực tập đến mỏ thiếc Tĩnh túc, Cao Bằng. Chuyến đi từ sáng sớm ở Hà Nội mà đến tối mịt mới tới Cao bằng và ngày hôm sau mới tiếp tục hành trình để vào Tĩnh túc trên xe tải hoán đổi để chở người. Lần đầu tiên thấy sự hùng vĩ của rừng núi, dốc quanh co hiểm trở của Đèo Giàng, Đèo Gió với bao cảm xúc (hơn chục năm sau mình có dịp quay lại Cao bằng thì chả tìm đâu cái cảm giác của thời tuổi trẻ đó !?). Có những kỉ niệm thời sinh viên của đoàn thực tập vẫn là đề tài không quên của những dịp hội khóa sau này. Một điều thú vị, gần đây mình mới biết, đó là 1 trong 2 thày giáo của đoàn thực tập chính là phụ huynh em opoap ( hic, thuở đó em opoap mới chỉ là bé lên 3 bé đi mẫu giáo…:D. Thày đã nhiều lần dẫn sinh viên đi thực tập nơi đây nhưng có lẽ hỏi thày về lớp thực tập của năm đó, chắc thày vẫn nhớ bởi cái đặc biệt của đợt đó). Nếu như khi đi, mình lên Cao Bằng qua ngả Bắc cạn thì khi về qua đường Lạng sơn nên được biết đến các địa danh Đông khê, Thất khê học trong lịch sử.  Nhờ thế, mình có cơ hội ghé thăm nhà bác mình ở thị trấn Đồng Đăng, 1 thị trấn nhỏ sầm uất sát biên giới Việt Trung (chỉ chưa đầy 2 năm sau thị trấn này bị san phẳng trong chiến tranh biên giới ), rồi sau đó đi tàu hỏa từ Đồng Đăng về Hà Nội.

Hè năm đó, mình có cơ hội lần đầu tiên vượt qua vĩ tuyến 17 trong 1 chuyến đi nhờ xe ca quân đội của người quen bên Cục Hậu cần trong chặng đường từ Hà Nội vào Huế thăm ông già mình. Chặng đường hồi đó đi có 2 đêm ngủ dọc đường là ở Sầm sơn- Thanh hóa và Đồng hới- Quảng Bình. Vết tích chiến tranh dường như còn nguyên theo dọc đường, những hố bom chi chít, những ngôi nhà đổ vết bom đạn lỗ chỗ, những cây cầu gãy. Lần đầu tiên được biết cầu Hàm Rồng lịch sử, biết thế nào là  ‘chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình’ khi mới chưa đến 6h sáng nắng đã đổ lửa trên những cồn cát trắng xóa. Còn nhớ cái nhà thờ bị bom trơ trụi ở Đồng hới. Nhớ phà Gianh mà hồi đó mình thấy rộng thế. Đến Vĩnh Linh với sông Hiền Lương và cầu Bến Hải đã đi vào sử sách thời mình. Dừng chân tạm nghỉ gần thành cổ Quảng trị bên con sông Thạch hãn nước trong vắt. Hai bên đường vẫn nhìn thấy những công sự bao cát, xác pháo, xe tăng và vỏ đạn pháo xếp thành đống (vậy mà chục năm sau mình có dịp đi qua chả còn thấy dấu tích này, hình như tất cả đã được bán sắt vụn thì phải).

Thời kì mặc áo lính chẳng có chuyến đi nào đáng kể. Chỉ sau khi xuất ngũ về làm ở cơ quan TC-ĐL-CL mình mới có nhiều cơ hội đi. Tròn 10 năm sau chuyến đi Huế thời sinh viên, mình có dịp tháp tùng sếp đi công tác bán xuyên Việt bằng oto để làm việc với các địa phương mà điểm đến cuối cùng là Bình Định. Vừa đi vừa dừng làm việc từ ở Thanh hóa rồi đến Vinh, thời đó là thuộc Nghệ Tĩnh; Huế của Bình Trị Thiên; Đà nẵng của Quảng nam- Đà nẵng; Quy nhơn của Bình Định. Một chuyến đi thú vị bởi sếp mình đến đâu cũng có chiến hữu bạn bè trong ngành tiếp đón nồng nhiệt. Đây là lần đầu mình đến Đà nẵng, Hội An và Quy nhơn. Ở Bình định, mình được đi thăm Bảo tàng Quang Trung xem biểu diễn trống trận gây ấn tượng sâu đậm. Vào hồi đó thị xã Quy nhơn còn nhỏ xíu.

Mãi đến năm 1989 mình mới lần đầu tiên đi Sài gòn và cũng nhờ vậy mà lần đầu tiên được đi máy bay. Nhớ chuyến bay vào bằng TU 104 còn đỡ chứ lúc bay ra bằng IL cánh quạt vừa ồn vừa xóc. Cơ quan mình phần lớn là dân học ở các nước XHCN trước đây về, còn các sếp thời đó thì cũng đều thụ hưởng các chương trình của UNDP hay UNIDO, nên một thằng học trong nước như mình chưa từng có cơ hội xuất ngoại thì vào Sài gòn cũng có cảm giác… xuất ngoại, dẫu rằng đã 14 năm sau ngày thống nhất ! Sao không ? Bởi lần đầu được đi thang máy, bởi con đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi hay Hàm Nghi nơi trụ sở cơ quan phía Nam đóng, đều là những con đường to và rộng rãi cũng như các tòa nhà cao tầng ở những con đường này ( Hà Nội đến thuở đó cũng chỉ có khách sạn Thăng Long-  bên hồ Giảng võ là cao nhất với 11 tầng). Chưa kể được chứng kiến sự văn minh trong tham gia giao thông, tuân thủ nghiêm chỉnh đèn tín hiệu… (huhu, cái này giờ còn đâu).

Công việc sau đó của mình là auditor nên cơ hội ‘trên từng cây số’ thường xuyên hơn và cũng đi đến những nơi ‘ngóc ngách’ hơn. Nhớ những ngày ở Cà mâu khi làm việc với 1 doanh nghiệp thủy sản, nhờ có doanh nghiệp này mà mình biết đến tỉnh địa đầu phía nam này. Nhớ những ngày nằm trong rừng ở vùng lõm ngã 3 biên giới Việt- Lào- Miên của thủy điện Sesan, không sóng điện thoại, nằm ngủ lán. Nhớ lần ngủ đêm ở khu nhà nghỉ trong lòng hồ tương lai của thủy điện Tuyên quang nghe tiếng suối róc rách và côn trùng kêu. Nhớ rừng cao su bạt ngàn của Cao su Dầu Tiếng, đẹp nhưng buồn như trấu cắn. Nhớ đến các cửa khẩu đã từng đặt chân như Móng cái – Quảng ninh; Hữu nghị quan- Lạng sơn; Thanh Thủy – Hà Giang; Lao Bảo- Quảng trị. Nhớ chuyến xe đêm từ Đà lạt về Sài gòn vì có bão không bay ra Hà Nội được đành phải vòng về Sài gòn, nhờ vậy mà có cơ hội lần đầu tiên đến Sài gòn…bằng đường bộ.

Điểm lại hơn 60 tỉnh thành mình vẫn còn nhiều nơi chưa có dịp qua mà đáng tiếc là 3 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Chắc chắn sẽ phải sớm đi mà kế hoạch sẽ đến Mộc châu trong dịp gần nhất.

Các tỉnh miền Trung còn: Ninh thuận, Bình Thuận, Kontum, Đak nông ( chả biết bao giờ mới có dịp đi ). Các tỉnh miền Nam còn: An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh…, còn tỉnh nào không nhỉ, mình không thạo khu vực các tỉnh miền tây này.

36 comments:

  1. Đọc xong em chóng quay cả mặt bác ạ :-)))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  2. Lên google search tên tỉnh ở miền Tây Nam bộ là anh biết ngay thiếu tỉnh nào chưa đi.
    Ký ức của anh rõ ràng phết.

    ReplyDelete
  3. Vậy hồi đó anh có...ẵm bồng bé opoap ko? :p

    ReplyDelete
  4. tiếc quá hồi đó sinh viên chả chịu đến nhà thày giáo :P

    giờ ẵm được ko zơm hehehehehehe!
    :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    ReplyDelete
  5. ôi lại còn nhớ cả từ hồi lớp 1 :)

    ReplyDelete
  6. @sauchua: chóng quay cũng...phải vì đến mấy chục năm...:))

    ReplyDelete
  7. @tdh: hehe, giở bản đồ ra xem rồi đấy..., có những nơi đã đi qua nhưng khôngđể lại ấn tượng nên không nhớ...

    ReplyDelete
  8. @Bu: cháu nó còn bé mà chả biết nhà thày ở đâu...:)))

    ReplyDelete
  9. @quynhloan:em mới sướng chứ, hết HN lại SG...

    ReplyDelete
  10. @op:chính cái gì hồi bé mới nhớ lâu, bây giờ mới hay chóng quên ...:((

    ReplyDelete
  11. Op ơi, tính ra cậu với bác Li có tình huynh muội đấy hiiii

    ReplyDelete
  12. Giờ bác để sức mà đi nốt cho thỏa chí chứ bê em op thì xem như tàn ngay đới :))

    ReplyDelete
  13. Một trí nhớ tuyệt vời.
    Bác Li chắc hôm nay...ế chuyến đi nên kể một câu chuyện dài đến mấy mươi năm, thật là thú vị.

    ReplyDelete
  14. Những chuyến đi đầy kỷ niệm. Đúng là lúc nhỏ nhớ lâu, lớn mau quên. Em cũng thích những chuyến đi và thường may mắn. Anh còn đi dài dài và còn ối chuyện để kể:-)

    ReplyDelete
  15. thế a, tưởng...chú-cháu chứ..., mà op hỏi bụ không trả lời à...:)))

    ReplyDelete
  16. chuận!!! làm gì còn sức...:((

    ReplyDelete
  17. cám ơn bác, hình như khi hay nhớ về quá khứ tức là đang ...già đi thì phải...:((

    ReplyDelete
  18. ừ, có những bài thuộc lòng hồi cấp 1 còn nhớ nhưng giờ chả thấy cái gì đáng nhớ, có lẽ không phải thời cuộc mà tự thân đang...xuống dốc:((

    ReplyDelete
  19. viết entry này là từ cái còm của em đó...:)))

    ReplyDelete
  20. Trông bác Li phụng phịu giống kiểu cháu Quốc An giờ quá

    ReplyDelete
  21. Sao bây giờ trông nhan sắc anh tàn tạ thế.

    ReplyDelete
  22. chú ơi chú cho cái ảnh hồi thanh niên phong độ lên đi, cái ảnh hồi còn giao lưu với ba của cháu ý!
    cháu thích!

    :))))

    ReplyDelete
  23. Hì, con của sư phụ là muội chứ. Sư phụ như cha mà

    ReplyDelete
  24. thế lại phải gọi lại bằng anh a? ;)

    huynh huynh à :))

    ReplyDelete
  25. Nếu chú là chú Li ngang hàng thày giáo=) loạn mất

    ReplyDelete
  26. há há...cùng lứa tuổi thì giống dễ hiểu mà..., nhưng anh không phải là út như QA mà được chiều đâu nhá...

    ReplyDelete
  27. :-p có cái gì mà không xuống cấp theo thời gian...

    ReplyDelete
  28. cháu gái ngoan thế, giơ mình có cháu nhớn thế này nhể...:)))

    ReplyDelete
  29. hồi đó các chú sinh viên nghèo, có đi chụp ảnh đâu ...:-p

    ReplyDelete
  30. chuẩn, chú cháu giề..., dưng mà lại nhớ câu 'còn thày, vợ bạn, gái cơ quan...', có sao không hở...:)))

    ReplyDelete
  31. Chả sao. Lúc nào oánh vợ thì bịt tai thầy lại

    ReplyDelete
  32. Tôi cũng đi khá nhiều tỉnh nhưng còn mấy tỉnh Nam Trung Bộ như Bình Định, Phú yên, Ninh Thuận chưa đi... Cứ để dành đấy, chứ đi hết rồi thì con nơi nào để mong đến nữa...

    ReplyDelete
  33. vầng, còn có chút gì chưa đạt tới để còn thêm gia vị...mong muốn:)

    ReplyDelete