***
Chợt nhớ một bài học thuộc lòng từ hồi cấp 1 , chắc bài này giờ chẳng còn trong sách giáo khoa. Ờ, chép ra đây để tặng các blogger Bình Định. Quỷ thật cái xa lắc xa lơ thì vẫn nhớ mà cái vừa xảy ra đã quên biến!?
Em sinh ở Tam quan
Giữa Miền Nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương
Nằm sát ở bên đường
Rừng dừa rủ dưới nắng
Thân cây dừa mọc thẳng
Hắt bóng xuống đầy vườn
Cơm dừa trắng và ngon
Xa bao năm vẫn nhớ
Em nhớ gian nhà nhỏ
Sáng ngọn đèn dầu dừa
Nhớ cả sớm cả trưa
Mẹ đứng se từng sợi
Em ngồi bên em đợi
Vòng dây dừa cuộn nhanh
Khi mà nắng trưa tuôn
Ôm trái dừa em núc
Ngửa đầu uống ừng ực
Từng hớp nước dừa non
Em nhớ trái dừa tròn
Của quê em Bình Định
Lấy ngón tay em tính
Ngày trở lai vường dừa...
Hic, mấy câu kết ! Ông già mình ra đi tập kết từ Quy nhơn vào dịp chớm thu này đến nay đã là 56 năm tròn để rồi hơn 20 năm sau quay lại tìm mộ ông bà Nội mình ở Nghĩa trang Phật giáo Quy nhơn. Hôm trước thấy ông già gọi điện nói hôm nay được thành phố cho đi an dưỡng 1 tuần, chắc nhân dịp Quốc khánh !
***
Lại sắp có đợt nghỉ dài ngày nhân dịp Quốc khánh. Cũng là sinh nhật cô con gái. Nghe nó bảo dịp này nó đi phượt ở Sri Lanka và thứ 7 này sẽ bay. Không biết đến khi nào nó mới dừng cách sống lơn phơn này. Hic, liệu suy nghĩ của mình thế có là dấu hiệu của tuổi già ? Mà mình cũng chưa tìm được kế hoạch đi đâu trong mấy ngày nghỉ này...
***
Lát bay đi Sài gòn để mai đi Đồng nai có công việc, 'Đồng nai tranh ngói nhuốm màu mây...'. Chắc taxi cũng sắp tới. Ừa, sao mà từ hôm qua đến giờ cứ bị ám ảnh câu hát ' Trời vào thu, Việt nam buồn lắm em ơi..."
cám ơn anh về bài thơ
ReplyDeleteMình có nên nhận gốc quê ...Bình Định không ta? Bài thơ ngọt như dừa Tam Quan vậy đó. Thích lắm.
ReplyDeleteCám ơn bác Li. Chúc bác vất được cái cảm giác bị đè để có những ngày nghỉ lễ thật vui nhé.
oh! sao mà nó cứ trĩu nặng vậy!:)
ReplyDeleteÔi, bài thơ này em học lỏm khi chị gái em phải học thuộc lòng, và nhớ đến tận giờ (đến thời em SGK cải cách không còn được học bài này nữa). Năm kia em có dịp chiêm ngưỡng rừng dừa Tam Quan, tiếc là chưa được uống nước dừa, ăn cơm dừa xứ này...
ReplyDeleteEm thì thích cách sống của BK, tiếc là em không có điều kiện và cơ hội để được sống như thế! Anh cứ an tâm nhớn đi, lúc nào thấy đủ, cô bé sẽ dừng! :)
Aqua cũng thuộc bài thơ này,
ReplyDeleteBài thơ này lâu lắm rồi, từ hồi miền bắc... XHCN bác ạ. Thế mà bác vẫn còn nhớ.
ReplyDeleteThanks bác.
:D
Em cũng thi thoảng nhớ bài học thuộc lòng này nhưng chỉ nhớ được có mấy câu. Thế ra quê anh Li cũng ở miền trung à , là dân xứ nẫu na ?
ReplyDeleteHồi xưa em cứ thèm vào bình ịnh để uống dừa đấy, hix. Thôi bác đừng sầu chi, bài thơ bác chép ra làm bao tym thổn thức đây này
ReplyDeleteEm cũng nhớ bài thơ này. Hồi lớp mấy học thuộc lòng.
ReplyDeletechắc em không biết bài này đâu nhỉ, ừ, hãy cảm nhận nó...
ReplyDeleteCám ơn bác đã động viên, một chút Bình Định đó bác...
ReplyDelete'bóng đè' chăng...?
ReplyDeleteem lại động viên anh rồi, vẫn biết là bao giờ cũng có ' generation gap ' nhưng không tránh được cảm giác không vui...
ReplyDeletedân chuyên mà...:)
ReplyDeletehì, đúng thế, từ hồi tớ học cấp 1 mà, hồi còn đang sơ tán ...hic
ReplyDeletehehe, không hẳn là xứ nẫu nhưng có dính dáng khi Ông Bà Nội anh cuối đời chuyển từ Huế đến sống ở Quy nhơn...
ReplyDeleteúi, ai thổn thức vầy...
ReplyDeletexem ra sách giáo khoa hồi đó cũng có nhiều giá trị nhỉ..., đó là 1 bài thơ 5 chữ dễ chịu...!
ReplyDeleteTên bài thơ là gì vậy anh?
ReplyDeleteEm cũng dây mơ rễ má với xứ Huế lắm anh ạ , hóa ra VN bé phết chứ ko chỉ Hn nhỉ :D
ReplyDeleteGiờ còn tâm trạng: " Trời vào thu, Việt nam buồn lắm em ơi" không anh?
ReplyDeletethế là cũng đủ để ta nhận nhau là 'đồng hương ' rồi...:)
ReplyDeletemột bài học thuộc lòng của sách giáo khoa trước đây mà anh giờ cũng chả nhớ tên...
ReplyDeletevưỡn..., làm sao bây giờ...!?
ReplyDeleteĐi nước ngoài chơi đi anh! :)
ReplyDeleteem định rủ anh đi nước nào thế, hehe...
ReplyDeleteEm thấy trời thu Việt nam đẹp, không buồn nên ở Việt nam thôi. Anh rủ em Meobeo đang trầm cảm mùa thu đi cùng đê! :))
ReplyDeleteđúng là '..giản dị', cứ muốn ăn gắp bỏ cho người thế này làm anh khó nghĩ quá...:))
ReplyDeleteEm thấy trời thu Việt nam đẹp, không buồn nên ở Việt nam thôi. Anh rủ em Meobeo đang trầm cảm mùa thu đi cùng đê! :))
ReplyDeleteLâu lâu đọc cái tản vùn vụn của bác Li thích thật ..chẳng vui nhưng cũng chẳng buồn lắm , rõ ràng nhẹ như heo may nhưng gửi gắm nhiều điều quá ...
ReplyDeletecám ơn bác Gió ghé thăm...:)
ReplyDelete