Đoàn đi có 10 người thì ngoài 2 đứa trẻ con, còn lại người 7 người kia là phật tử, trong đó có 1 sư cô đã tốt nghiệp ĐH Phật giáo Vạn Hạnh, nghĩa là mỗi mình ngoại đạo. Tất cả đều ở quanh Sài gòn thành ra mình bị đi vòng, phải bay vào SG để bay sang Myanmar. Từ SG đi Yangon thời gian tầm bằng bay từ SG ra Hà nội. Đây là bên trong ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mới và cũng là lần đầu tiên mình bay ra nước ngoài khi ga hàng không này đưa vào sử dụng.
Chuyến bay lúc 15.40 nhưng delay 2 tiếng đến 17.40. Đợi mệt nghỉ. Đến sân bay quốc tế Yangon trời đa xẩm tối. Giờ Yangon chậm hơn giờ Hà Nội 30'. Sân bay Yangon dẫu nhỏ hơn Tân Sơn Nhất nhưng cũng khá hiện đại và ăn đứt cái sân bay Nội Bài xấu xí. Sang đến đây điện thoại của mình dù đã roaming quốc tế nhưng chỉ còn chức năng đồng hồ và chụp ảnh.
Đi từ sân bay về khách sạn chưa đến 1 tiếng, cảm giác đầu tiên là thấy đường phố Yangon ban đêm thiếu đèn chiếu sáng, đèn đường vàng vọt như thuở bao cấp ở VN. Đoàn nghỉ ở khách sạn này:
Khách sạn này nằm ngay ngã tư, bên kia đường chắc là khu chung cư, thấy có vẻ xuống cấp nhiều:
Chim bồ câu và quạ đầy phố:
Một góc phố nhìn từ khách sạn xuống:
Yangon cấm xe máy , phương tiện chính là taxi toàn xe cà tàng cổ lỗ từ những năm 90 như Corola và đây là 1 phương tiện rất đặc trưng- xe đạp lôi:
Sáng hôm đầu tiên đi thăm chùa Shewdagon được gọi là Tháp vàng xá lợi, nghe nói đã có 2500 tuổi, được xây dựng với hàng chục tấn vàng nguyên chất, 5000 viên kim cương lớn nhỏ cùng vô số các viên hồng ngọc, đặc biệt trên đỉnh thap vàng có đính viên kim cương 72 cara tỏa màu ngũ sắc vào ban đêm:
Một góc khác:
Cây bồ đề có vài trăm năm tuổi:
Vào chùa tất cả phải tuân thủ 'đầu đội trời, chân đạp đất',chả biết tự bao giờ nay được dịp mấy tiếng đồng hồ đi chân đất. Hôm đó đúng ngày rằm nên rất đông người đi chùa.
Chùa này có 4 cổng đông-tây-nam- bắc, các cổng chùa bao giờ cũng có tượng 2 con nhân sư trấn giữ:
Sau đó thăm chùa tượng Phật nằm Chaukhtatkyi Reclining, một trong những tượng Phật nằm lớn nhất Myanmar:
Toàn thân:
Đặc biệt 2 bàn chân có biểu tượng về thế giới Phật giáo mà mình đọc phần tiếng Anh giải thích nhưng chưa hiểu:
Tiếp theo là đi thăm công viên Bạch tượng nơi nuôi giứ 3 con voi trắng, biểu tượng thiêng của Myanmar gồm voi bố, voi mẹ và voi con. Lúc đến thấy voi đực bố xuật hiện những 5 chân, mọi người trong đoàn rất thán phục vì tất cả lần đầu tiên thấy 'của ấy' của voi khủng đến thế, hehe. Dời nơi đây sang thăm chùa tượng Phật ngồi cao 6 mét lớn nhất Myanmar được tạc bằng đã cẩm thạch màu trắng có vân nguyên khối. Rất tiếc 2 nơi này, điện thoại của mình hết pin nên không chụp được.
Chiều tối đến thăm Viện Xá lợi - Relics Museum và được vị Hòa thượng chủ trì Viện này tiếp đón và ban phước. Đây là tháp đựng xá lợi:
Không phải dễ dàng được vị Hòa thượng này tiếp và cầu ban phước lành cho ( nghe nói thế).
Có 1 điều lạ là lúc sáng do dậy sớm để đi thăm chùa, mình thấy người nôn nao như bị tiền đình, lúc thăm chùa thì hết mưa lại nắng đã sợ khéo lăn kền ra thì toi. Vậy mà khi đến thăm nơi này được thụ phước, cả chuyến đi mình thấy sức khỏe rất tốt!
Mình mặc áo tràng, vừa rồi cắt quả đầu 3 phân thành ra trông cũng giống phật tử ra phết. Chụp với 1 vị sư ở cổng Relics Museum:
Ngày đầu tiên ở Myanmar là thế...
(Note: click vào hình để xem ảnh to hơn)
Tiếp đi anh ... hấp dẫn quá!
ReplyDeleteP/s: Dạo này anh có vẻ mập hơn rùi nhỉ? Kiểu tóc nom cũng cũng trẻ, khoẻ hơn trước.
hihi, lâu quá chả gặp nhỉ, mấy năm rồi mà...
ReplyDeleteHôm trước con gái đi Myanmar, giờ đến lượt bố đi tham quan hén bác.
ReplyDelete:D
Hix, chính xác thì T9 này mới tròn 2 năm...
ReplyDeleteHix, chính xác thì T9 này mới tròn 2 năm...
ReplyDeletecháu nó đi từ năm 2008 chú Giáp à, nó gửi bài đó để ba nó tham khảo ...
ReplyDeletenhất anh rồi.
ReplyDeletecảm xúc rất thật và huyền diệu...
ReplyDeleteThú vị quá! Em chờ đọc những phần tiếp theo. Cảm ơn anh!
ReplyDeleteAnh khác trong chuyến đi.
ReplyDeleteKhi về chắc vẫn là anh.
Bác Li làm cái phóng sự này ngắn , gọn, nhưng hấp dẫn lắm.
ReplyDeleteĐợi ngày tiếp nhé.
rất thú vị!
ReplyDeletesao mà nhất được hả em...
ReplyDeletecám ơn nhiều đã ghé thăm...
ReplyDeletehihi, nên nói với em là nên đi đừng để lỡ như năm trước...
ReplyDeletehehe, anh vẫn là anh chứ..., có phải ra đi để 'tìm hình của nước' như ai đó đâu...
ReplyDeletecám ơn bác, lâu lâu mới thấy bác, chắc dịp này bác bận nhiều...
ReplyDeletehihi...thế thôi ư...
ReplyDeleteHôm nay thì rõ là anh rồi.
ReplyDeleteKeke.
rõ là rõ thế nào, không chơi kiểu nói mập mờ nhá...
ReplyDeletemở đầu là thế thôi
ReplyDeletenhiều hơn sẽ là gì???
hehe, chăc kiểu 'hồi sau sẽ rõ' nhể...
ReplyDeleteThì đấy, anh còn không biết mình thì ai biết nữa.
ReplyDeleteanh cứ đợi! ;)
ReplyDeletehehe anh là anh, biết chứ...
ReplyDeletechà, theo Xi-mo-nov hả 'chỉ vì không ai người/ biết như ...anh chờ đợi'
ReplyDeleteAnh cái gì cũng chê Hà Nội.
ReplyDeletecó lẽ thế thật bởi nó bây giờ không xứng như nó vốn có, hức...
ReplyDeleteQuá cầu toàn.
ReplyDeleteĐòi hỏi quá nhiều anh ạ.
hehe, đòi hỏi gì đâu em...có sao nhận xét vậy mà
ReplyDeleteDường như trong tất cả mọi thứ đều thế.
ReplyDeleteNhiều bức anh chụp góc hay lắm.
ReplyDeletehihi, anh có mang máy ảnh theo đâu, toàn dùng điện thoại để chụp...
ReplyDeleteKhông quan trọng chụp bằng gì.
ReplyDeleteEm đang nói về góc ảnh cơ mà.
khoản này lúc nào phải nhờ em bổ túc...
ReplyDeleteEm sẵn sàng nếu như anh quan tâm.
ReplyDeleteok, thank you in advance...hihi
ReplyDelete