Một sư cô người An giang đã sang đây lâu năm (mặc áo hồng), thông thao tiếng Miến quản lý các tăng ni người Việt ở đây. Nơi này có rất nhiều tăng ni ở các nước châu Á khác như Hàn quốc, Trung quốc, Thái land... sang tầm sư học đạo. Nghe nói sinh hoạt ở đây rất khắc nghiệt, kỉ luật cao.
Đặc biệt găp một mẹ con ở Hà nội vừa sang đây được chục hôm để tham gia tu tập thiền dịp hè. Cô con gái lên 8 tuổi xinh xẻo đáng yêu:
Còn đây là một lớp thiền đang học:
Đường quốc lộ của Myanmar ngon lành phết, rộng rãi, nhiều đoạn một chiều như thế này, không quá đông xe cộ:
Nghỉ ăn trưa ở một nhà hàng nằm trên triền đồi có vườn rộng:
Chùa Golden Rock nằm trên một đỉnh núi cao tựa như Yên tử bên VN nên oto thông thường không leo lên được mà phải chuyển sang xe chuyên dụng ở một trạm dừng chân ở chân núi. Xe chuyên dụng này thực chất là xe tải nặng,thùng chở hàng đóng 8 hàng ghế để chở người, mỗi hàng phải ngồi 6 người, tổng cộng là 48 người.
Chuyện tức cười là nếu xe chưa đủ 48 người, dù có thiếu 1 người cũng phải chờ cho đủ mới khởi hành. Thế nên đoàn của mình phải chờ hơn 1 tiếng cho đủ người mới xuất phát được. Nhìn cảnh này mình nhớ hồi sinh viên đi thực tập ở Tĩnh túc- Cao bằng cách đây 35 năm cũng ngồi xe tải chở người thế này nhưng còn hơn ở chỗ có mui che:
Đường lên núi quanh co hiểm trở dễ sợ, bên vực sâu, bên dốc đứng, cua tay áo gấp khúc, có lẽ mình chưa đi cung đường nào như thế ở VN. Mới hiểu vì sao phải dùng xe tải như trên mới leo dốc được. Mọi người trong đoàn lầm rầm khấn Phật và sư cô dạy mình câu đơn giản để khấn khi cảm thấy có thể gặp sự nguy hiểm, đó là " Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quan thế âm bồ tát ". Hình như đó cũng tạo nên một sức mạnh tâm linh để vượt qua sự sợ hãi... Và đúng là may mắn khi vừa đến trạm dừng chân để leo bộ tầm khoảng gần 4 km lên đỉnh thì mưa to như trút nước. Vừa kịp ghé quán để trú mưa.
Có chuyện vui vui là cậu hướng dẫn viên nhắc là dịp này mùa mưa nên lên núi dễ mưa lắm và phải mua sẵn áo mưa (đáng ra họ phải chuẩn bị cho đoàn mới đúng). Lúc chờ oto mọi người định mua, họ bán cái áo mưa gió và do Việt nam sản xuất luôn, cái loai áo mưa rởm mặc tạm rồi vứt, ở nhà giá 2000 đồng nhưng bên đó là 1000 Kyat, đọc là chạt, mà tỉ giá dịp này đổi là 100 $ = 70.000 chạt, mọi người tính ra là 1000 chạt = 30 K đồng. Hehe thế là xót tiền chả ai mua nữa để rồi lúc đến trạm dừng để leo bộ lên đỉnh, mọi người đều phải móc túi 1500 chạt để mua áo mưa vi mưa to quá.
Trời mưa to, đường dốc nên dù ban đầu mọi người hô quyết tâm leo bộ chứ không nằm cáng để cáng lên đỉnh vì 'thấy kì kì' nhưng rồi chỉ có mình và 2 người nữa hoàn tất cú leo dốc. Nhìn đám thanh niên địa phương gánh cáng leo dốc khỏe thật:
Đoàn ở khách sạn có tên là Kyaikhto Hotel nhưng còn kém xa cái nhà nghỉ thông thường ở VN:
Chụp ảnh với cậu hướng dẫn viên trước cửa khách sạn này. Cậu ta mặc longi truyền thống của Myanmar. Tất cả đàn ông Myanmar đều quấn longi và mọt số còn nhai trầu nữa. Người có học ở đây đều nói tiếng Anh tốt vì được dạy từ nhỏ.
Thế đã, thăm Golden Rock post sau vì thực sự đây là một điểm cực đặc biệt và diệu kì.
(Note: click vào hình để xem ảnh to hơn)
Em tưởng tượng anh nằm cáng thì...
ReplyDeleteThế mà anh không nằm.
hehe, kể ra thử 1 cái cũng hay...
ReplyDeletePhục anh quá, tự leo dốc cơ.
ReplyDeletehic...
ReplyDeleteHay anh nhỉ , em khoái nhất là cái món leo dốc trên khiêng kìa :D
ReplyDeleteLốp căng thế mới hợp mí quả đầu cua, nhưng không ăn rơ với hưc hưc của anh. :p. Em chờ sự kì diệu anh chia sẻ. Hồi hộp.
ReplyDeleteĐất nước này nom cũng giống VN quá hén bác.
ReplyDeletehihi...hoài nào thấy chị em lên đó ít người tự leo, toàn muốn ngồi cáng...
ReplyDeletelốp ai căng hả em..., cứ mập mờ...
ReplyDeletecó nhiều phần giống VN thời bao cấp, cái gì trông cũng tàng tàng xuống cấp nhưng chắc có điểm khác lớn đó là dân xứ đó hiền hòa và không bon chen hùng hổ như dân mình, chắc có phần do họ có Phật giáo là quốc giáo...
ReplyDeleteThanh niên bản xứ cao to lừng lững nhỉ.
ReplyDeleteEm nghĩ sao họ lại làm công việc này, sức dài vai rộng. Leo núi mà còn nằm cáng có người khiêng thì quả là kỳ. Tâm linh đi đâu rồi?
Ở VN, người ta leo Yên Tử rất hăng, không đi cáp. Phần lớn là các cụ già. Cứ nhìn thấy sự lười biếng là em khó chịu.
dân ở khu vực này như kiểu đồng bào thiểu số nhà mình nhưng công nhận là khỏe, leo dốc này cũng không dễ đâu em cho dù đường đi có to, rộng hơn leo núi Yên tử...
ReplyDeleteAnh vẫn leo đó thôi.
ReplyDeletehihi, thông cảm cho người già và trẻ nhỏ, nhưng phải công nhận có 1 đoàn Trung quốc, họ ngồi cáng suốt cả lên lẫn xuống...
ReplyDeleteVâng.
ReplyDeleteHehehe...đúng là anh chàng Cô Cô hướng dẫn du lịch của đoàn bu. Anh này nói tiếng Anh khá nhưng nhiều khi thuyết minh thiếu chính xác. Ông Than Xuề sinh 1934 mà cô cô bảo ông này đang khỏe, vì mới có 60 tuổi!!.
ReplyDeleteChính thể Myanmar hiện này là một thứ dân chủ đại nghị anh ta khẳng định Quân chủ lập hiến.....
hehe, bác thông thạo chuyện này ghê..., nhà cháu tuyệt đối không nói chuyện chính trị với cậu ta...
ReplyDelete