Tảng đá này được dát bằng vàng nguyên chất và chỉ đàn ông mới được phép sờ vào tảng đá.
Trời tối lại mưa, đi chân đất, lại chưa ăn tối thấy lạnh ra phết nên sau khi cúng vái xong mọi người trở lại khách sạn ăn tối và nghỉ đêm. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi và gió hú mãi chả ngủ được...
Sáng hôm sau dậy từ 6 am để lên lại chùa. Trời mờ trong sương mù cảm thấy giống như đợt sương mù mình gặp ở London tháng 12/2006 nhưng đó là mùa đông. Đây là 1 góc khách sạn Kyaikhto mình ở:
Sáng sớm sương mù dày đặc, trời lạnh lại đi chân đất lúc đầu cũng thấy hơi ngại nhưng may không hề hấn gì:
Còn dưới đây là 'Tảng đá thiêng- Golden Rock' chụp theo vòng ngược chiều kim đồng hồ:
Ở vị trí này mới thấy sự chênh vênh kì diệu của tảng đá:
Đã thế còn nằm nghiêng nữa:
Nhiều người đứng ở phía dưới nhìn lên và chắp tay đứng thiền. Có một cảm giác rất dễ chịu khi hít thở thật sâu, yên lặng lắng nghe chính mình...
Rất tiếc lên núi gặp thời tiết không thuận lợi nên không chứng kiến được cảnh bình minh và hoàng hôn huyền ảo của xứ sở linh thiêng này nhưng chìm trong mây mù cũng là một cảm giác thú vị:
Quả này giống sư ra phết:
Sau khi ăn sáng xong, mọi người lại xuống núi để tiếp tục cuộc hành trình đi thăm Bago - cố đô xưa của Myanmar.
Gặp tăng ni đi khất thực sáng:
Phụ nữ và trẻ con ở Myanmar có thói quen bôi một loại chất làm từ thảo mộc lên mặt gọi là tanakha để mong may mắn:
Và đây là 1 bà mẹ trẻ, hôm qua gùi đồ lên núi mình nghĩ tưởng còn thiếu niên:
Đường xuống núi về trạm dừng chân để đổi xe cảm giác nguy hiểm hơn khi đi lên. Và may mắn không gặp cơn mưa to bất chợt. Có cảm giác như người được nạp thêm năng lượng sau khi chiêm bái tảng đá thiêng Golden Rock. Hình như cũng là 1 sự diệu kì tâm linh...
Note: Click vào ảnh để xem hình to hơn
Tút lại: sự kỳ diệu của tâm linh.
ReplyDeleteKhông thấy chụp hình đền vàng 15 tấn hả.
ReplyDeletekiểu này thi thoảng anh lại cần nạp năng lượng rồi
ReplyDeletethật là kỳ diệu! (thêm :D)
ReplyDeleteCốc cốc boong boong...Giống sư thiệt đó.
ReplyDelete:))
có vẻ đó là điều có thực...
ReplyDeletephần trước rồi...
ReplyDeletethế hả...?
ReplyDeletegiống chỗ nào...
ReplyDeleteTrước chuyến đi anh không già thế này.
ReplyDeleteTrong chuyến đi sao già thế chứ.
Tinh thần thoải mái mà sao không thể hiện trên mặt?
hehe...bởi em chưa xem ảnh chụp của anh bao giờ nên thấy thế...
ReplyDeleteAnh có nhầm không khi em đã nhìn rất nhiều lần ảnh của anh khi anh ở nước ngoài.
ReplyDeleteTrước khi đi cũng gặp.
Không lẽ em không phân biệt được già thế nào và không già thế nào.
haha...thế à, chắc tại anh giừ mất rồi nên không giấu được...
ReplyDeleteAnh có tìm hiểu về Golden Rock không?
ReplyDeleteui cái mặt công nhận nhăn nhó quá :D
ReplyDeletechỉ đọc 1 ít thông tin ít ỏi qua bác guc thôi...
ReplyDeletehehe, thế ư...
ReplyDeleteCũng gần giống như chùa Đồng, Yên Tử. Leo tuốt lên cao.
ReplyDeletehình như dễ leo hơn...
ReplyDeleteGolden Rock dễ leo hơn hả anh? :)
ReplyDeleteMà anh đã hành hương lên Yên Tử chưa?
Em đã từng đến đó từ cái ngày họ chưa xây dựng cáp treo, cũng chưa có rào chắn ở chùa Đồng. Leo được lên tận đó, vực thẳm cheo leo, người đông như kiến vỡ tổ, vậy mà vẫn không sao.
Có lẽ do tâm linh.
anh đã đi Yên tử nhưng cũng phải 7-8 nămnay rồi...về đau hết cả chân..., xuống còn mệt hơn lên
ReplyDelete11h kìa.
ReplyDelete:)
Lần đầu em đi, leo lưng chừng thì chùn gối, không nhấc nổi, đành nghỉ qua đêm.
ReplyDeleteLần thứ hai, khi leo xuống, chuột rút khắp nơi, ngồi hì hụi xo xoa bóp bóp cho mau tan để còn xuống bến xe. Cũng sợ.
Cái áo. anh mặc hay ghê, kỳ sau em đi lễ chắc phải sắm một cái cho " giống sư " "D
ReplyDeleteTrông tảng đá này thích quá nhưng mà chỉ đàn ông mới được sờ thì lên đây ức chế chít đi được :D
ReplyDeleteáo tràng dành cho đi lễ chùa đấy,mọi nguwoif mang đi cho anh mặc...nhờ, hihi
ReplyDeletehehe, em không nhớ có câu ' ngắm nghía còn tệ hơn sờ mó ' à...
ReplyDeleteđược ngủ đêm ở Yên tử cũng là một sự thú vị...
ReplyDeleteĐêm đó, ngủ chật ních, không thể cựa quậy, vì em đi cùng một đoàn có thầy dẫn đầu. Chài ơi, mấy chục con người, nằm san sát trên mấy tấm phản, vừa bẩn, vừa hôi. May là đi cùng mẹ, không thì... Có mấy ông bà ngáy vang lừng, không tài nào ngủ được. Rồi bỗng dưng một giọng nói cất lên, đọc một tràng dài đằng đẵng lời răn dạy của Phật, kiểu như lên đồng. Sáng hôm sau dậy, hỏi cái chị đã đọc hồi đêm là tại sao 2,3 giờ sáng lại thức đọc như thế, chị ấy nói rằng không biết tí gì cả, không nhớ gì. Đúng là người có căn có cốt thì mới như vậy. Em nghe mọi người bảo thế.
ReplyDeleteĐoàn của bu đi 16 người, tất cả lên chùa Golden Rock bằng cáng, những hình ảnh này bu đặc tả rất kỹ. Lai rai đã 6 bài, dự kiến đến bài thứ 8 mới kết thúc.
ReplyDeletecũng lạ đấy nhỉ...,hihi, anh thì lại đang hình dung cảnh loãng mạn giữa rừng trúc mới khỉ chứ...
ReplyDeletehôm đó bác đi chắc đẹp zời không bị mưa và sương mù nhỉ...
ReplyDelete