Đây là bài viết của cô con gái gửi cho mình khi biết mình sắp đi Myanmar, lâu lắm mới thấy con gái open một chút với ba nó:
Burma - a promise to make is a promise to keep:
One of my most memorable journeys is the trip to
---
Chẳng rõ vì lý do gì mà đã có lần tôi tự hứa với bản thân – sẽ đến Myanmar trước năm 24 tuổi. Có thể bởi tôi quá bị ấn tượng bởi nhà hàng Mandalay trong một lần đi ăn ở San Francisco. Cũng có thể cái tên Mandalay đã xuất hiện quá nhiều lần trong trí nhớ vô thức của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, 4 ngày trước khi bước sang tuổi 24, tôi đã thu xếp hành lý cùng 3 người bạn lên đường sang Myanmar, một đất nước mà chúng tôi hầu như chẳng có chút khái niệm gì.
Trước khi đi, những gì mà tôi được biết về đất nước này là qua người bạn làm trong ngành dầu khí đã qua đó làm việc một thời gian. Bạn tôi bảo đất nước đó thanh bình lắm, người dân hiền hòa, nhịp sống chậm rãi, rất giống Việt Nam của những năm 50, 60. Tiếc là tôi còn quá trẻ, không được sống trong giai đoạn đó nên cũng khó mà xác nhận được.
Nhưng bên cạnh đó, trên báo chí lúc nào cũng thấy những thông tin chẳng mấy thân thiện về đất nước này. Nào là chính phủ, nào là quân đội, nào là đánh bomb, biểu tình và tất cả những sự lộn xộn khiến bất kì một người khách du lịch nào cũng phải chùn bước.
Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng chờ làm thủ tục hải quan nhập cảnh. Hồi hộp đến độ tim đánh trống thình thịch trong lồng ngực. Hộ chiếu của tôi được gia hạn ở Mỹ. Liệu điều đó có khiến cho việc nhập cảnh của tôi khó khăn hơn không? Nếu như người ta không cho tôi nhập cảnh thì tôi phải làm gì đây? Mất bao lâu mới thu xếp được vé về? Nhưng mà nếu những điều tệ hại đấy xảy ra, có nghĩa rằng lời hứa với bản thân của tôi sẽ chẳng được thực hiện. Mới nghĩ tới đó mà tôi thấy hẫng một cái trong bụng. Nhưng đến lượt kiểm tra giấy tờ rồi, vậy là tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười và xòe hộ chiếu ra.
Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng và gọn gàng, chẳng có chút nhiêu khê gì như tôi e ngại. Cầm chiếc hộ chiếu đã được đóng dấu nhập cảnh, tôi thấy lòng lâng lâng.
Quả thật, mặc dù trước khi đi chúng tôi cũng đã lên lịch trình, đã đọc khá kĩ cuốn Lonely Planet viết riêng về Myanmar, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật lạ lẫm. Như thể đang chập chững bước chân vào một vùng đất đầy những ẩn số và bất ngờ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về đất nước này là dường như mọi thông tin trước đây tui được biết đều có vẻ như là .. đúng. Người dân quả thực là rất thân thiện. Vừa ra khỏi sân bay, chúng tôi bắt một chiếc taxi để chạy về thành phố. Bác tài xế thân thiện vừa đi vừa kể chuyện, lai còn ngỏ ý nếu muốn sẽ dắt chúng tôi tham quan một số điểm trong Yangon. Chúng tôi vui vẻ nhận lời vì chỉ có nửa ngày ở đây trước khi lên đường đi Bagan. Nhưng việc đầu tiên phải làm, đó là đi đổi tiền. Đổi tiền ở ngân hàng hay bất cứ giao dịch ngoại tệ nào thông qua chính phủ cũng rất phức tạp mà tỉ giá thì thấp vô cùng. Vậy nên đổi tiền ngoài chợ đen là lựa chọn đương nhiên. Thế nhưng điều đó có vẻ chẳng hề dễ dàng do việc làm này dường như là .. bất hợp pháp.
Bác tài xế dẫn chúng tôi vào một khu phố xập xệ của người Ấn. Bác dẫn hai đứa bạn tôi đi đổi tiền còn tôi và đứa còn lại thì ngồi trong xe chờ. Trên đời quả thật không có gì nặng nề bằng cảm giác chờ đợi. Ngồi trong chiếc taxi cũ mèm, giữa một cái hẻm tồi tàn, hoang vắng, thời tiết nóng nực, oi bức, tôi và đứa kia không khỏi lo lắng, bồn chồn. Lại hàng loạt những câu hỏi được đặt ra. Nếu hai đứa kia không về thì sao? Nếu trong lúc này ai đó mở cửa xe và cướp đồ thì chúng tôi có thế làm được gì? Nếu như mình bị bắt cóc ở đây thì sẽ ra sao? Liệu có ai tìm được mình không? Nghĩ đến việc đó tôi đưa mắt nhìn dáo dác những bóng người thưa thớt đi lại trong hẻm. Có những kẻ mặt mũi thật dữ dằn với cái nhìn gườm gườm. Rồi những người có tiếng nói sang sảng. Họ để lộ hình xăm thấp thoáng đâu đó trên cánh tay. Tôi tự nhủ phải bình tình, không có gi phải lo hết. Xe đã khóa trong rồi, chắc chắn người ngoài không mở vào được. Các bạn tôi và bác tài xế tốt bụng sẽ sớm quay lại. Nói chung là không phải lo lắng gì cả.
Cuối cùng thì các bạn tôi cũng xuất hiện. Chưa bao giờ tôi thấy mừng rớ đến vậy khi gặp lại chúng nó. Rồi chúng tôi được nghe thuật lại câu chuyện đổi tiền không kém phần gian nan và thử thách thần kinh như câu chuyện đợi chờ trong chiếc taxi của tôi. Nhưng sự thực là, chúng tôi hầu như chẳng mấy để ý đến những gì đã xảy ra, bởi vì còn mải bận tâm với việc .. phải giải quyết thế nào với đống tiền vừa đổi đây. Do tiền Myanmar mệnh giá rất thấp, $500 khi được đổi ra đã mang về cho chúng tôi ngót nghét một bao tải tiền. Giờ nào là chia trác và cất tiền đi nữa, quả tình chẳng đơn giản chút nào.
Sau khi lo xong chuyện tiền nong, chúng tôi mới bắt đầu có chút thời gian ngồi taxi đi ngó nghiêng thành phố, ăn trưa và ghé thăm quốc chùa. Đầu giờ chiều, chúng tôi lên xe bus, thẳng tiến về hướng thành phố Bagan.
Đó là một chuyến xe dài, đường khá là gập ghềnh nhưng quang cảnh thiên nhiên thì đẹp vô cũng. Tôi đã được tận hưởng hoàng hôn đỏ rực chạy dài theo đường chân trời. Một màu đỏ đến nao lòng. Tôi thiếp vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi mở mắt dậy đón chào ngày mới, tôi chìm trong màu trắng tinh khiết của những bông hoa xương rồng nở rộ dọc hai bên đường. Đó là lời chúc mừng sinh nhật ngạc nhiên và ý nghĩa nhất mà tôi từng được nhận. Tôi bước sang tuổi 24 như vậy đó.
Quãng thời gian ở Bagan trôi qua thật yên ả và nhẹ nhàng. Chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa để đi tham quan chùa chiền ở quanh. Những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc độc đáo mang trong mình không ít câu chuyện, sự tích. Người dân ở đây thật hiền hòa, dễ mến. Thắp trên môi là nụ cười rạng rỡ cùng hai vệt tanaka bên má, các cô gái càng trở nên đáng yêu hơn, xinh đẹp hơn.
Tôi nhớ mãi một buổi chiều ở Bagan, sau cả ngày trời nóng nực, nắng như đổ lửa, cơn giông chiều kéo đến chớp nhoáng. Rồi mưa trút xuống xối xả, gió bứt lá cây quăng đi khắp nơi. Đang ngồi trong xe ngựa, hai bên đường cũng không có chỗ trú. Vậy là anh lái xe quyết định cứ thúc ngựa đi tiếp trong cơn mưa rào tối tăm trời đất. Trái lại với sự e ngại của chúng tôi, anh lái xe dường như rất sung sướng tận hưởng cơn mưa. Anh cởi phăng áo ngoài, thúc ngựa chạy miết rồi ngân nga tiếng hát hòa trong điệu cười sảng khoái. Có vẻ như người dân Bagan rất yêu những cơn mưa. Thay vì vào nhà để trú thì họ đổ hết ra đường, hát hò, nhảy múa, tắm mưa và cười rúc rích. Như thể một lễ hội nước. Ai cũng hạnh phúc. Ai cũng vui vẻ.
Hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất là hai chú tiểu mặc áo vàng nâu đi trong mưa gánh mấy chiếc cặp lồng trên vai. Chú tiểu còn nhỏ lắm, chắc chỉ khoảng 5 - 7 tuổi mà thôi. Cái dáng lũn chũn đi trong làn mưa cứ làm tôi nhớ mãi.
Nói về cặp lồng, có lẽ đây lại là một điểm thú vị rất riêng ở Myanmar. Gặp bất cứ ai trên đường phố, bạn cũng sẽ thấy họ xách theo chiếc cặp lồng đựng đồ ăn. Đó là chiếc cặp lồng bằng inox nhiều ngăn, nhìn giống nhau ngỡ tưởng đồng phục.
Rời Bagan, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Mandalay. Giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, chúng tôi đã tìm được những giây phút bình yên vào ngày đi thuyền ra đảo Ava. Ở đó, chúng tôi đã tình cờ phát hiện ra những ngôi tượng Phật nằm ngoài trời cạnh bức tường đổ nát. Ngồi đối diện có thể thấy một khoảng không gian xanh rờn của cây cỏ, với những cơn gió nhẹ nhàng hiu hiu. Đó là cảm giác thanh thản mà đã lâu lắm rồi tôi không có được.
[...]
Con gái bác Li viết hay quá... 24 tuổi cháu đón sinh nhật ở một đất nước rât gần VN.. Chúc mừng sinh nhật cháu.
ReplyDeleteCâu chuyện thật lý thú về Myama theo cách kể chuyện rất hấp dẫn của cháu. Xem ra con gái đã cứng cáp đủ sức bay xa khỏi vòng tay ba mẹ rồi!
ReplyDeleteđọc thấy rời rợi xanh
ReplyDeleteCon gái anh viết thật là sinh động !
ReplyDeletecám ơn bác, cháu nó đi chuyến đó từ năm 2008, biết tôi sắp sang đó nên nó gửi bài viết để ...tham khảo...
ReplyDeletehihi, cháu nó rời khỏi vòng tay ba mẹ lâu hơn rồi cô à, từ lúc nó 16 tuổi để sang Mỹ học lớp 12 bên đó, và cứ thế xa dần...hic
ReplyDeletecái tuổi đang nhìn thấy đời toàn màu hồng mà...
ReplyDeletebọn nó được gọi là dân 'phượt' mà cô...
ReplyDeleteWow con gái anh viết hay quá. Chúc mừng anh có 1 cô con gái thông minh và giỏi giang. Hôm nào anh show ảnh con gái nhé :)
ReplyDeleteÔi, tiếc rằng ta đã thực già rồi... Người ta trẻ quá!!!
ReplyDeleteĐúng là đi một ngày đàng học một sàng thú vị. Cháu nó viết hay quá.
ReplyDelete:D
chắc cũng 1 dạng đệ tử của cô Tam Phan khi suốt ngày chỉ thích đi...
ReplyDeletehic, vừa thấy cô chuồn nói; Không ngoái lại, không ăn mày dĩ vãng, không dừng chân, cứ thế mà tiến ...
ReplyDelete:) cám ơn chú Gà đã khen cháu nó...
ReplyDeleteChúc mừng cô con gái rượu! Sinh nhật tuổi 24 - một kỷ niệm đẹp đáng nhớ! Dù đã cách đây 3 năm rồi nhưng nghe mới như vừa hôm qua. Con gái viết rất hay, chân thực mà rất sinh động ... Ôi, tuổi 24 ... nhắc đến mà thèm.
ReplyDeletehehe...tuổi đó em đã 'chống lầy' và làm mẹ, oách thế cơ mà...
ReplyDeleteÔi, con gái anh viết hay quá! Cô bé đã đón tuổi 24 một cách thật ấn tượng!
ReplyDeleteNăm ngoái em đã có lịch đến xứ này mà phút cuối lại bị cancel, tiếc quá!
Con giống cha ...giàu ba họ.
ReplyDelete:))
Thế này thì bố tham khảo quá chuẩn còn gì nữa anh . Con gái anh thật có năng khiếu viết văn đấy ạ . Làm cho ai đọc cũng muốn đi Myanmar
ReplyDeleteNôn đọc những cảm xúc của anh về Myanmar.
ReplyDeletecon gai vàng. con gái bac. :)
ReplyDeletehehe, vậy thì em nên có kế hoạch bù lại sớm đi, một nơi cũng nên đến ít nhất 1 lần trong đời...
ReplyDeleteèo...
ReplyDeleteừ, đây là 1 điểm du lịch nên đến ...
ReplyDeletehihi, có giống em không...
ReplyDeletehic, bận làm việc bù chưa lúc nào take note được, sẽ post 1 số ảnh lên để em xem nhưng anh toàn chụp bằng điện thoại, không mang máy ảnh đi...
ReplyDelete