Followers

Monday, March 28, 2011

Còn tuổi nào cho em

Tối qua xem chương trình truyền hình trực tiếp 10 năm Nhớ Trịnh Công Sơn có nghe nhà thơ Nguyễn Duy nhắc đến người tình có tên Dao Ánh của ông và bài hát " Còn tuổi nào cho em" là dành tặng người tình này:

Trích trên net:

" bài Còn tuổi nào cho em - được kể rõ trong thư viết từ Blao 3.12.1964: “Những buổi sáng này anh lại đi qua từng bãi sương mù và từng bãi hoa cỏ tím. Mặt trời lên, hoa cỏ trông xa như tơ tím ngát. (...) Những ngày nằm vùi ở đây không còn ai, anh đã ngồi trong mùng và viết xong bản: Còn tuổi nào cho em...”. Bản ấy được nhắc lại trong thư viết ở Đà Lạt chiều cuối năm 31.12.1964: “Chỉ còn hai giờ nữa là năm sẽ hết. Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, anh đi ra phố uống rượu một tí rồi sẽ về viết tiếp cho Ánh, Ánh nghe. Tất cả những gì linh thiêng nhất anh đã kết tụ lại để nghĩ về Ánh cho một ngày một đêm một giờ cuối cùng của năm… Ánh có buồn lắm không. Hãy ngước mắt lên cho anh nhìn. Mây sẽ kết trên vùng mắt đó. Anh đã nói thế trong lời ca Còn tuổi nào cho em cho Ánh, có bằng lòng thế không Ánh?”.

Và đây là lời bài hát:

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ

Ờ, gần nửa thế kỷ bài hát này, cụm từ láy 'Tuổi nào...' sao vẫn da diết, khắc khoải...đến thế. Ôi cái câu kết " Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ"... Đến tuổi này ta vẫn mong chờ mà...!


Note: Ngay tối qua trong khi chương trình 10 năm Nhớ Trịnh Công Sơn đang diễn ra mà em Chuồn đã kịp ra một entry " Nghe Trịnh" cực phê, dường như đó cũng là một sự thăng hoa cảm xúc...

Xem tại đây http://tangtinhtinh2.multiply.com/journal/item/3323/3323?replies_read=33

21 comments:

  1. Vào xem mà không còm anh lại thắc mắc.
    :)
    Hôm qua anh cũng thăng hoa khi nghe nhạc Trịnh mà sao không có bài nào vậy ạ?

    ReplyDelete
  2. Nhạc Trịnh để cho ta tìm mỗi phút giây cảm xúc của mình trong đó anh nhỉ

    ReplyDelete
  3. Em cũng thích bài này, vẫn hay nghêu ngao.

    :)

    ReplyDelete
  4. Hay quá ...em cũng mê nhạc Trịnh lắm

    ReplyDelete
  5. Buổi tối ngồi không gian vắng nghe càng hay .

    ReplyDelete
  6. hihi...anh nghe Trịnh thường lòng lắng lại và...buồn, nhiều khi nước mắt tự chảy mà không biết...

    ReplyDelete
  7. ừ, nghe Trịnh để khơi lại những sâu lắng và quên đi cái ồn ã thường nhật, để thấm hơn thân phận con người...

    ReplyDelete
  8. Cho em hỏi nhỏ câu này chút thôi: Tối hôm qua nước mắt có tự chảy không anh?

    ReplyDelete
  9. càng tĩnh lặng nghe càng sâu lắng, càng thấm lời các bài hát của Ông như siêu thực...

    ReplyDelete
  10. Trời xanh trong mắt em sâu
    Mây xuống vây quanh giọt sầu

    ReplyDelete
  11. hức, nghêu ngao hát theo và nổi gai ốc...

    ReplyDelete
  12. ý em là anh viết en try này rất hay ạ :))

    ReplyDelete
  13. Cám ơn anh đã nhắc tới em. Vốn cảm của em về nhà Trịnh không dày dặn gì vì cứ bập vào là em đã lảo đảo mất rồi. Nghe mấy đoạn đã thấy hoa vàng rơi ngợp thở. Xoay ra viết trách thầm bác ấy tí, cám ơn bác ấy tí vì đã sinh cùng thời và nói giùm anh em ta.

    ReplyDelete
  14. Anh ạ, em lẩn thẩn nghĩ, người ta có thể chưa tới tuổi yêu hoặc chẳng bao giờ biết yêu nhưng nếu đã tới tuổi thì không bao giờ hết tuổi. Chỉ e khi gặp được bến thì sông đã hết mùa nước, cạn số, sẽ thương lắm cho những mùa nồng nàn ngắn ngủi.

    ReplyDelete
  15. Đọc bài viết của em ngay tối đó mà anh có cảm giác em cũng đang nói hộ anh khi nghe và cảm nhạc Trịnh bởi anh không có khả năng viết ra những cảm xúc rút ruột như thế khi nghe Trịnh nhưng trạng thái nghe Trịnh đó là có thực. Cuộc sống vốn còn nhiều gấp khúc mà nhạc Trịnh nói về thẳm sâu thân phận con người, thân phận dân tộc...và cứ thế, cứ thế ám ảnh khi mà hiện tại vẫn đang day dứt, khăc khoải như những gì Trịnh đã nói ra qua những giai điệu và ca từ của Ông...

    ReplyDelete
  16. Vậy thì Hồn Trịnh ở đó cũng sẽ không bao giờ hết tuổi nếu những âm thanh ông sáng tạo vẫn còn đang ngân đâu đó quanh đây anh nhỉ.

    ReplyDelete
  17. Hồn Trịnh sẽ còn mãi với dân tộc này và nhất định Ông sẽ được vinh danh là một Nhà Văn Hóa Lớn muôn đời của xứ sở này...

    ReplyDelete