Khi nào đủ tĩnh tâm thì viết vài dòng...
Chiều thứ 7, bất thành những cuộc hẹn và ngồi một mình ở văn phòng, thế có được coi là tĩnh tâm chưa bởi xung quanh trống vắng? Chắc là chưa nhưng sẽ phải ngồi lại để viết vài dòng kẻo chả có thể ghi lại được cái cảm giác của tối nọ khi ngồi nghe lại Sơn Ca 7, hồi tưởng những gì nhạc Trịnh đã đi qua mình hơn ba chục năm qua và giật mình khi thấy thuở mình bắt đầu biết nhạc Trịnh thì Ông cũng chưa đến tuổi 40. Và chắc cũng khó có thể ghi lại được hết những cảm xúc của mình…
Mình biết đến một số bài hát của Trịnh, dĩ nhiên ở lứa tuổi mình, sau ngày đất nước thống nhất nhưng mốc có thể nhớ và ghi nhận đó là năm 1979 khi tốt nghiệp ĐH và học Sĩ quan dự bị. Hồi đó ở chung phòng với mấy bạn khoa Vô tuyến và có người có cái cat-xet cục gạch (tài sản quý hiếm nếu sinh viên thuở đó có). Những băng cát-xet như Sơn ca 7, Nhạc trẻ 2…được mở nghe suốt vào những buổi tối. Đặc biệt có 1 bạn hồi đó đã thể hiện sự mê Trịnh như thuộc làu đoạn mở đầu của Sơn ca 7 hay có thể kể mọi người nghe lai lịch của 1 số bài hát của Trịnh như Cát bụi, Diễm xưa, Phúc âm buồn… Và từ đó mình thuộc list bài hát của Sơn ca 7 cũng như nhiều bài hát khác của Trịnh ở 1 vài băng Sơn ca khác. Rồi sau đó là những năm quân ngũ và đó là thời gian nhạc Trịnh ‘ám’ vào mình cùng với mối tình lận đận long đong với cô sinh viên trường Y. Một thời sống khá yếm thế:
“Khi bước chân ta về
Đêm khuya nhìn đường phố
Thành phố hoang vu
Như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh”
Cái cảm nhận rất thật cho mình khi một tối thứ 7 nào đó chen chúc trên chiếc xe buyt từ Sơn tây về Hà nội để đi chơi với người yêu và rồi ra về trong hoang vắng. Cái cảm giác ‘ Một người về đỉnh cao/ một người về vực sâu/ để cuộc tình chìm mau/ như cánh chim cuối đèo” sao thật trĩu nặng. Sự ám ảnh của vùng đất Ba vì chìm trong mây mù còn theo mình đến bao năm sau này.
“Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây
Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này
Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn người
Còn bao lâu tôi xa em xa anh xa tôi”
Rồi sau đó là cuộc sống gia đình vất vả của thời hậu bao cấp, nhớ những tối mất điện ( mà có điện thì cũng chỉ le lói như con đom đóm, toàn phải dùng bóng 110V cho mạng điện 220V để sáng hơn), nghêu ngao hát Trịnh mà thấy thương thân, thương người…
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài…”
Một cơ hội duy nhất trong đời mình có dịp gặp Trịnh Công Sơn. Đó là trong một cuộc hội thảo về biển do Cục Môi trường tổ chức, vào hè năm 1986 thì phải, khi kết thúc hội thảo có mời 1 đoàn ca nhạc đến biểu diễn trong đó có Trịnh khi ông cùng đoàn này vừa đi biểu diễn ở Liên xô về. Mình nhớ có phần giao lưu Trịnh sẽ hát các bài do khán giả yêu cầu, mình có gửi lên bài Biển nhớ nhưng có thể thời điểm nhạy cảm thời đó mà ông đã không hát bài này và nói lí do là bài hát sáng tác đã lâu rồi và không nhớ hết. Sau buổi diễn mình đưa cuốn sổ công tác của mình ra xin chữ kí của ông (thuở đó chả ai đi xin chữ kí cả nên chả có cảnh chen lấn xô đẩy!!!). Ông hỏi tên mình rồi viết mấy chữ: Thân tặng Tân nhân Hội nghị về biển và kí tên rồi bên cạnh chữ kí là phác họa TCS đeo kính. Chứ kí thời đó của Trịnh mình ít thấy xuất hiện trên báo chí sau này, chữ kí có nét đè ngang bên trên kéo dài từ chữ T sang phải. Chứ kí thời đó hình như cũng đang thể hiện sự tiến thoái lưỡng nan của ông???!!!
“Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày xưa lận đận
Không biết về đâu
Về đâu cuối ngõ
Về đâu cuối trời
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm giấc mơ
Xa xăm tôi ngồi
Tôi tìm lại tôi ...
Tiến thoái lưỡng nan
Đi về lận đận
Ngày nay lận đận
Là ... giọt hư không”
Sau những thời gian dài bươn chải kiếm sống và già dặn hơn, mình nghe Trịnh đã điềm tĩnh hơn, có chút thanh thản để gặm nhấm những lắng sâu về thân phận con người, về thế sự thời cuộc… Nhưng vẫn không thoát ra được một tâm trạng man mác!
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
...Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi...
Tối 1/4/2001 mình đang ngồi uống nước với bạn bên sông Hàn ở Đà nẵng trong một đợt công tác thì nghe tin Trịnh vừa dời cõi tạm. Ngay tối đó mình đã được xem trên TV Đà nẵng 1 chương trình bài hát của Trịnh do 1 số ca sỹ trẻ hát trong khi đó VTV mấy hôm sau mới đưa tin. Khi trở về nhà mình lục tìm lại cuốn sổ có chữ kí của Trịnh thì than ôi nó đã nằm đâu đó không hay trong gánh đồng nát từ bao giờ sau những lần dọn nhà…
Thời gian trôi đi quá nhanh, 'Đời người như gió qua', 10 năm- 1 thập kỉ không thấy còn lê thê như hồi còn nhỏ. Có thể thời cuộc đang dần thay đổi, với Trịnh quả thật từ sau khi ông mất nhiều người nhắc đến ông hơn thời ông còn sống!?
Tôi tin rằng cái ngày mà Trịnh được vinh danh là một NHÀ VĂN HÓA LỚN của dân tộc sẽ không xa…
( Như một nén hương thắp tưởng nhớ Trịnh theo cách của tôi!)