Dành cho mụ Zom: "Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường. Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ. Ai bảo lai rai là khổ? Tôi mơ màng nghe men bốc lên cao. Có Những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em ".(Sưu Tầm)...
Mụ zom là mụ nèo thía anh? Cái nhân vật ăn vạ vợ đó sau có dám sang cô bé nhà bên kô? Kkk
ReplyDeleteKhà khà khà Zơm ẵm câu nì về đc đấy. E sưu tầm về nhà hôm nào lai rai ngân nga cho nó máu
ReplyDeleteUh, thôi kệ Zom là mụ nèo, zơm em xin về nhá, kkk
ReplyDeleteNâng Li đổ giữa ổ Zơm
ReplyDeleteMồi thêm tàn lửa vô thường nổ tung
ặc ặc ặc
ReplyDelete
ReplyDeleteHà hà
chơi chữ ác quá..hihi, em Zơm mà chịu thua Chuồn a...
ReplyDeletekhen ava mới trước đã...
ReplyDeletetiếng việt rắc rối quá nhỉ...
ReplyDeleteVô thường trước, vô thường sau/ lửa tàn phút ấy, đau nhau phút này
ReplyDeleteA cố tình gõ sai lại cứ đổ cho tiếng Việt, hiii
ReplyDeleteCác cụ ông say thuốc
ReplyDeleteCác cụ bà say trầu
Còn hai nhân vật chính
Cứ nhìn nhau mà say !
(Mạn phép nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn trước, tên hai nhân vật chính đã được nhắc trong câu thơ của Chuồn chuồn. Hehehe)
Em định viết là 'trút' nhưng sợ bị suy sâu xa quá anh ạ :))
ReplyDeleteLạnh thế này, làm sao nhìn nhau mà say được ạ? Thế thì baba ế mất thôi, hiii
ReplyDeleteNhà Chuồn lại cứ mồi zơm nhể? Kakaka
ReplyDeletegớm làm hình dung đến 'râu tôm nấu với ruột bầu'..cứ như là...
ReplyDelete