Followers

Sunday, December 12, 2010

Thơ Lermontov...

Cuối tuần thời tiết mưa lất phất, âm u, môi trường này khiến người u ám theo khi có nhiều việc cũng không như ý muốn. Cũng lại sắp hết năm rồi, một thập kỉ nữa lại sắp trôi qua. Tròn 3 thập kỉ đã qua khi lăn vào đời kiếm sống: Thập kỉ thứ nhất: 1980-1990, thập kỉ thứ 2: 1990- 2000, thập kỉ thứ 3: 2000 - 2010... Trời đầy mây, sương mù, độ ẩm gần tuyệt đối này làm nhớ lại những năm đầu thập kỉ 80 đang ở quân ngũ tại xứ Ba Vì... Không hiểu sao khi đó mình lại có tập thơ của nhà thơ tài hoa bạc mệnh Lermontov với những bài thơ mà quên đi thì thôi còn nếu nhớ lại là cả một sự ám ảnh !? Tối qua để cả buổi tối vào Google đọc những gì về Lermontov và vẫn nhớ bài thơ này:

VỪA CHÁN, VỪA BUỒN

Vừa chán, vừa buồn giơ tay không người bắt

Trong những phút lòng hiu hắt, quặn đau

Ước mong ư? Ích gì, mong ước hão đâu đâu

Tháng năm dần cứ trôi, những tháng năm tươi đẹp nhất

Yêu ? Nhưng yêu ai?

Yêu chốc lát không bõ hoài tâm sức

Yêu trăm năm chỉ là chuyện viển vông

Soi cõi lòng thời xưa không dấu vết

Mọi vui buồn, tất cả mớ hư không...

Dục vọng ư, vị ngọt ngào sớm muộn

Cũng tiêu tan trong lý trí lạnh lùng

Đời khi mắt đưa bình thản xét thấu cùng

Một tấn trò xuẩn ngu và rỗng tuếch !

Đi gần hết một đời người vẫn thấy bài thơ trên...ĐÚNG!!!

14 comments:

  1. Có một ngày trời cũng vỡ theo ta
    Ta ngơ ngẩn trong rỗng tuyênh bất tận
    Ẩm ướt dâng tràn nhấn vào vô định
    Kiếp xa xưa lẫn với kiếp này

    ReplyDelete
  2. đừng chán nghen , em bắt cho , em bắt thật chặt luôn nghen :)

    ReplyDelete
  3. bài thơ buồn vì chẳng có chút niềm tin ...kể cả tin vào chính mình ..
    Mong rằng nó chỉ là thoáng chốc nhé ngduytan

    ReplyDelete
  4. Khộ nhất là bắt tay người hờ hững, haizzaaa

    ReplyDelete
  5. Chẹp, mà lần sau anh đưa bản nguyên đây em dịch cho, có khi đời bớt...đúng

    ReplyDelete
  6. E thích bài này hơn, mỗi tội của Khựa (:d): trước ko người. Sau chưa tới. Ngẫm vô cùng. Đau lệ chảy (e...diệt dịch :d)

    ReplyDelete
  7. Trong một khoảnh khắc nào đó, có thể ta bắt gặp mình như vậy, nhưng rồi cuộc sống sẽ đẩy ta đi thật nhanh, không có cả thời gian "Vừa chán, vừa buồn" đâu bác Li ơi.
    Thập kỷ thứ tư mỹ mãn sẽ đến với bác nhé.

    ReplyDelete
  8. Sợ nhất thời gian cứ thế trôi qua!

    ReplyDelete
  9. Thay bai tho nay cay đắng quá vì quá thật

    ReplyDelete
  10. Cu de cho doi lua doi, nguoi lua doi va ta tu doi long de cuoc doi bot den toi nhu bai tho nay cua Lecmontop. Nhung thien tai cua Nga ngay xua khong it nguoi chet vi dau sung, danh du cha biet co lay lai duoc ko ma mang thi mat, loai nguoi mat di nhung tai nang...

    ReplyDelete
  11. "Đời khi mắt đưa bình thản xét thấu cùng

    Một tấn trò xuẩn ngu và rỗng tuếch !"

    Ông này chắc cũng là Phật tử ??

    ReplyDelete
  12. ổng không là Phật tử nhưng chắc cùng...quan niệm

    ReplyDelete


  13. Vậy là bạn không biết cái thập kỷ 1960-1970, khi đó lecmontov (sách ghi là Léc Man Tốp) đã lẫy lừng trong giới bạn đọc trẻ Hà Nội qua tiểu thuyết "Một anh hùng thời đại".
    Tiếng Nga "Герой Нашего Времени" (dịch đúng từ : Anh hùng thời đại của chúng ta" - xuất bản đầu tiên tại Nga năm 1840. Nhà xuất bản Văn học - Ha Nội dịch và in khoảng năm 1959 ghi bìa là "Một anh hùng thời đại").

    Nhân vật chính trong tiểu thuyết có tên là Pét sô rin. - một hình mẫu "anh hùng" trong tác phẩm. Bạn hãy tìm tiểu thuyết này mà đọc. Đáng đọc lắm đó. Tuy nhiên người ta nhìn nhận Léc Môn Tốp là nhà thơ - nhà văn, nhưng sự nghiệp thơ của ông là chính.

    YHN.

    ReplyDelete