Dạo này chợt nhận ra mình ít nói !? Ít nói chẳng phải vì hiền lành hơn, điềm đạm hơn hay...v.v. và v.v... Chỉ thấy là ít nói hẳn!
Đi làm, ở văn phòng có trao đổi với mọi người cũng chỉ là những mẩu đối thoại ngắn gọn. Một mình một phòng, thường dán mắt vào màn hình nên càng...ít nói. Giao dịch qua điện thoại cũng không nhiều, nghe là chính và cũng chả trao đổi gì nhiều, càng không có kiểu 'tám' qua điện thoại bởi chả có..đối tượng để làm thế! Công việc chầm chậm nên cũng ít phải tiếp khách và dĩ nhiên ít phải...nói. Cái nơi để thả phanh nói năng, văng lung tung là chỗ nhậu nhưng giờ cũng chả mấy khi đi nhậu vì cũng chán...rượu bia ăn uống!?
Ở nhà, có 2 mống, chút thời gian vội vàng buổi sáng trước khi đi làm đâu có nói gì ngoài vài câu hỏi, đáp ngắn gọn hay câu chào nhiều khi vắng cả chủ ngữ. Chiều tối đi làm về thì cũng na ná, người trong bếp, kẻ dán mắt vào màn hình hoặc là TV hoặc là PC...và vài câu trao đổi ngắn gọn!?
Cũng có lúc thấy mình nói nhiều, nói to nhưng đó là ...độc thoại! Đó là lúc lái xe trên quãng đường nêm chặt những người với nhiều kẻ tham gia giao thông bạt mạng. Đó là nhưng câu văng tục và tai ai gần miệng kẻ đó nghe. Đó là lúc ở nhà xem TV, cao giọng cãi cọ với kẻ khiếm thính trước mặt và cũng tai ai gần miệng kẻ ấy nghe. Chỉ là thế thôi...
Hình như giống bệnh tự kỉ ở trẻ con?! Liệu ở tuổi này có mắc cái bệnh ấy không nhể? Đọc ở đâu đó (giờ trên mạng cũng thấy đề cập nhiều hơn), ấy là đang ở thời kỳ...mãn...Hức! Bỏ mịa!
Hehe, bệnh tự kỷ thời kỳ ...mãn...Phải tích cực tham gia hội họp, biểu tình, óp iếc gì đó để lấy "diễn đàn" mà nói kẻo có quên mất cách diễn đạt "hay ho" vốn có đó anh.
ReplyDeletehihi...1 good example để em cảm thông cho OX em đới...
ReplyDeleteMãn tinh...hihi...
ReplyDeletehehe...đúng nghề có khác :(, thuật ngữ này là gì thế?
ReplyDeleteỜ, đúng là dạo này anh ít nói thật. Cơ mà lại thấy viết nhiều và com nhiều ...
ReplyDeletevì không có cơ hội để nói thành ra thế thì phải... :(
ReplyDeleteem tự kỉ bẩm sinh đây, chúng mình làm bạn nhé, nhà anh ở đâu? anh tên gì? sở thích là gì? vv...vv
ReplyDeletehơ hơ...ối người mong được tự kỉ như em, còn 'nhà anh ở gốc cây dâu, ở trên cây khế...'
ReplyDeleteĐúng, cơ hội thì không phải lúc nào cũng có. Nhưng đôi khi có mà không biết cầm lấy, giữ lấy thì cũng thật là đáng tiếc! Anh nhỉ?
ReplyDeletehức, không sai về lí thuyết nhưng thực tế phong phú...
ReplyDeletemãn... không thuốc chữa!
ReplyDeleteCần lái xe và ... "lói" to lên nhé!
Cho zơm xin số để tám ạ, :d
ReplyDeletechả mấy chốc chú cũng thế thôi, he he...
ReplyDeletethế hả, pm đi...
ReplyDeletebác chắc chắn chứ a :D
ReplyDeleteKhông sao đâu anh ạ, ông chú em cũng tự nhiên ít nói hẳn đi như thế mà vẫn không thấy cô em phàn nàn gì. :)
ReplyDeletehihi! lan giải
ReplyDeletelấy lý do để đi bè bạn chứ gì ;)
Chết, anh đã mãn rồi ạ. Vậy thì anh ham đi off đi, nhớ mang theo rượu xịn và ly để ZôZô nhé. Cải thiện ngay thôi.
ReplyDelete(ít người điện thoại cho bác hử. em gọi ngay đây)
Nói ít chắc làm nhiều...
ReplyDeletehá há... bởi cô em không bị 'cãi giả'...nên không phàn nàn
ReplyDeletesure! I am waiting for that!
ReplyDeletehihi...anh thích cái từ 'lan giải' của em!!! ý nghĩa lắm...
ReplyDeletehic, nếu thế thì lo gì 'ít nói'...đằng này...
ReplyDeletehehe, về văn vẻ thì hay nói thế nhưng ở đây là 'ít nói' chứ không phải là...'nói ít' nhá
ReplyDeleteNói ít đâu mà nói ít, em thấy còm mèn nào bác cũng giả nhời hoặc cãi giả lem lém thế kia mà! :D
ReplyDeletedưng iemcó nghe thấy anh lói câu lào mà iem nghe thây không...hehe
ReplyDeleteÍt nói...nên viết nhiều để bù lại hả chú? Hì hì
ReplyDeleteCon chắc chắn với chú là chú nói nhiều hơn con đó, hì hì, vì con đi làm chỉ ngồi 1 mình 1 phòng, suốt ngày chỉ dán mắt vào mấy con số, chẳng nói năng với ai. Con lại ít ra đường, vì cứ sáng là ngồi trên bus, tối về cũng ngồi trên bus...cũng chẳng độc thoại được như chú...riết con tưởng mình bị...câm luôn á! Hì hì
huhu...thế thì gay go đấy, chắc là phải theo slogal của Obama thôi: Change we need!
ReplyDeletekhông biết là tại sao mà dạo này biếng nói. Bây giờ mới biết, biếng nói do...mãn. Thôi chết, thiệt không?
ReplyDeleteMiu cũng thế a...hưc...
ReplyDeleteCó nhạc sỹ viết "nhớ em nhiều nhưng chẳng nói, nói ra nhiều cũng vậy thôi"
ReplyDeleteỞ tuổi "mãn" không mấy nhớ em nhưng thấy việc đời nhiều điều muốn nói, nhưng nói ra cũng chẳng được gì, không khéo lại như ông Cù Huy Hà Vũ... huhuhu!
huhu..., sự đời...
ReplyDeletehihi, nhà anh dạo này đông đúc thật đấy :-)
ReplyDelete