Followers

Wednesday, October 6, 2010

Với bạn: " Con đường nào ở Hà Nội có nhiều kỉ niệm (hay nhiều ấn tượng) với bạn nhất ? Ps. 'Kỷ niệm/ấn tượng' có thể là tốt mà cũng có thể là xấu...

28 comments:

  1. Có một con đường không tên anh ạ. Ở ấp Thái Hà cũ cơ. Giờ là một ngõ nhỏ. Em sống với nó thật lâu, hiểu về những biến đổi của nó qua mấy chục năm. Nó là HN của em.

    Nếu phố "có số có má" thì em thích phố Khâm Thiên. Đến tận giờ, sau rất nhiều biến đổi phố phường, phố Khâm Thiên vẫn : 1. Không mở rộng hay bó hẹp mà con người vẫn cứ hiện đại lên như thường; 2. Vẫn còn nhiều cây bàng cũ; 3. Còn nhiều nhà mái ngói xưa, ít công trình cao tầng ngút ngát chềnh ềnh làm mất cảm giác "không gian phố" Hà Nội một thời.

    Không thích thì thú thực là không có phố nào nhưng ớn lạnh cả gáy khi phải đi qua nó thì chính là mấy phố có nhiều xe tải lao sẩm sầm ấy.

    ReplyDelete
  2. Mình chưa có dịp ra ngoài ấy bao giờ. Nhưng hứa với bác là mình sẽ cho biết ý kiến ngay sau khi dạo HN nhé.

    ReplyDelete
  3. ờ, ngay cả rạp chiếu bóng cũ họ chỉ sửa nội thất chư không làm thay đổi bên ngoài lắm nhỉ...

    ReplyDelete
  4. bác thử cho 1 nhận xét qua những gì đã biết bởi phim ảnh sách vở..., như bác Trịnh sáng tác bài 'Nhớ mùa thu HN' ấy...

    ReplyDelete
  5. Vâng. Phố Quan Thánh cũng gần như thế. Có điều phố ấy cũng có nhiều nhà mới hơn. Cảm giác phố KT và QT rất rêu phong trầm mặc, gió thổi xuôi.

    Vào khu vực phố cổ, thực ra em có cảm giác không thoải mái bằng vì thấy phố cổ lúc nào cũng có nguy cơ biến dạng vì đông dân dồn về, nhà cửa cũ nát cần sửa. Mấy phố mặt tiền khu ấy thì bị sửa hết trước khi có lệnh cấm rồi :((

    ReplyDelete
  6. ngõ nhỏ, phố nhỏ...bồ tôi ở đó!

    ReplyDelete
  7. phố Hoàng Diệu đẹp nhất

    ReplyDelete
  8. có nhà số 6 để lãng phí nhỉ...

    ReplyDelete
  9. Phố Tràng Thi đã gắn bó với em hơn 10 năm. Ở đó có thể chứng kiến những sự kiện lớn, những khi đoàn diễu hành từ Lăng Bác ra đều đi qua đó. Bước chân khỏi cầu thang khu nhà chung cư một xíu là tới ngay khu phố ẩm thực với những món quà sáng tinh tế do chính những người dân Hà Nội gốc phục vụ. Rất gần đó là công viên, cung văn hóa, bệnh viện... gì cũng tiện. Đặc biệt là đêm giao thừa, cả nhà đi bộ mấy bước chân là đến sân của Tháp Hà Nội xem bắn pháo hoa, ở đó có view cực thoáng khi pháo hoa bắn lên từ Bờ Hồ in lên những bức tường lát đá của Tháp, tuyệt lắm.

    ReplyDelete
  10. ợh ợh! phố này là phố ấn tượng nhất :D

    ReplyDelete
  11. Gr làm ở phố Lò Đúc đến 25 năm. Hàng sao đen chỉ ở đó có. Cao ngút, xanh rì.
    GR cảm thấy Sài Gòn dễ gần có lẽ vì đường phố Sài gòn rất nhiều cây sao đen.

    ReplyDelete
  12. Với em thì Phan Đình Phùng ấn tượng nhất, và Ngọc Khánh nhiều kỉ niệm nhất.

    ReplyDelete
  13. thế em có tìm hiểu vì sao có tên là Tràng Thi chưa...?

    ReplyDelete
  14. ấn tượng nhất hay kỉ niệm nhất hả opoap ời...

    ReplyDelete
  15. đúng thế, Lò Đúc là phố duy nhất ở HN được người Pháp trông sao đen, cũng không hiểu tại sao không trồng thêm ở phố khác, thích cái dáng vươn cao thẳng tắp của cây sao đen, và cũng gợi nhớ 1 vài con đường ở SG...

    ReplyDelete
  16. Phan Đình Phùng với hàng sấu hả, hay nhiều biệt thự xịn và vỉa hè rộng, hay sự vắng vẻ và thật thú vị khi đi giữa trưa hè mà vẫn có bóng mát (nhưng phải lui về hơn chục năm trước)..., còn Ngọc Khánh chắc là kỉ niệm...ven hồ???!!!hihi

    ReplyDelete
  17. PĐP có hàng cây đẹp, mỗi mùa thu lá vàng rơi, đi trên con đường đó thật lãng mạn và yêu Hà Nội vô cùng.
    PĐP có Nhà thờ Cửa Bắc, có ngôi trường cấp 3 của em và những gì mà anh nói: biệt thự Pháp, vỉa hè rộng, không khí trong lành, thoáng đãng, an ninh tốt...

    Còn NK là con đường nhà cũ em. Không hề dính dáng gì đến hồ NK ạ. :)

    ReplyDelete
  18. Dưới triều Nguyễn, nơi đây được mở là trường thi hương. Nó không chỉ dành riêng cho các sĩ tử đất kinh kỳ mà cho... cả các vùng khác nữa. Tên Tràng Thi có từ ngày đó (Tràng Thi = Trường thi hương).

    ReplyDelete
  19. @thuhuyen: chuẩn không cần chỉnh:
    Trường thi chia làm hai khu vực chính: một khu dành cho khảo quan (người chấm thi), một khu cho sĩ tử (thí sinh). 21 toà thành xây gạch (đường viện) dành cho khảo quan, còn sĩ tử dựng lều để làm bài thi ở bãi trống được chia ra 4 vi, mỗi vi dành cho sĩ tử ở vài tỉnh. Để có chỗ làm bài, sĩ tử phải đem lều vào dựng che mưa nắng, đem chõng ngồi viết. Sau kỳ thi, chỗ đất này cho dân sở tại trồng hoa màu. Trường thi ấy hình chữ nhật tương ứng với khu Thư viện quốc gia và Bộ công nghiệp ngày nay, nằm giữa bốn phố Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt, Hai Bà Trưng và Quang Trung.






    ReplyDelete
  20. "Ngõ nhỏ, phố nhỏ... nhà tôi ở đó" ở nơi nào thích nơi đó bác ạ!

    ReplyDelete
  21. @thuthuy: cũng không hẳn đâu bạn à, nhiều khi do điều kiện hay hoàn cảnh phải chịu thì sao???

    ReplyDelete
  22. Em mới chỉ ở HN từ thời sinh viên đến giờ, không có ký ức tuổi thơ nên cũng không có ấn tượng thật đặc biệt với một con phố nào nhưng lại có nhiều nhiều ấn tượng/kỷ niệm với nhiều con phố:
    - Giảng Võ có độ chênh giữa hai làn đường rất cao với hàng xà cừ trút từng cơn mưa lá dịp tháng Tư, tháng Năm... thời sinh viên bọn em thường dạo bộ.
    - Trần Phú, Phan Đình Phùng... rất nhiều cây sấu cũng đổ từng thảm vàng trong nắng gió tháng Tư, em hay tìm cách đi qua những con phố này trong thời điểm giao mùa ấy.
    - Ngã Tư (Khổ) Sở - Kim Giang với cơn ác mộng tắc đường suốt 8 năm.
    - La Thành, ngày xưa rất ghét vì đông đúc, bụi băm, bây giờ bớt ghét vì đã chuyển hộ khẩu về đấy! :)
    .... (mới chỉ nhớ ra chừng ấy)

    ReplyDelete
  23. ờ ờ..., thế đường Trường Chinh suốt ngày tắc đường không để lại trong em gì ư...

    ReplyDelete
  24. Ồ, anh nhắc em mới nhớ. Trường Chinh cũng bị liệt vào list những "con đường đau khổ", vì kinh hãi nó quá nên em luôn phải tìm những đường khác (ví như Lương Định Của nhà anh) để thay thế, nên bỗng dưng quên mất nó! :))

    ReplyDelete
  25. Ồm phố nhỏ Nghĩa Tân, phố be bé Tô Hiệu, phố Nguyễn Phong Sắc, đường Linh Lang tĩnh lặng, phố Phan Đình Phùng mùa xà cừ rụng lá, phố HOàng Hoa Thám mùa hoa sưa, dốc Bưởi có đoạn phố ven con kênh gì đo nước đen thui nhưng có vẻ lãng mạn... Mỗi mùa em thích mỗi phố. Tất nhiên có nhiều phố xinh, phố đẹp nhưng em chưa kết vì ít khi qua.
    À, còn có cả phố Đinh Lễ em hay la cà mua sách nữa, phố Hai Bà Trưng mấy lần em và một cô bạn đi lùng đĩa, phố Nguyễn Văn Huyên có bảo tàng Dân tộc học thỉnh thoảng lại cuốc bộ từ Học viện sang đó lang thang... đường đê sông Hồng đoạn từ cầu Long Biên sang đến cầu Đuống.
    :-)
    Em phải nhen lại cảm xúc để "chạm vào Hà Nội theo cách của riêng mình" mới được.

    ReplyDelete
  26. thấy chưa, kết quả của những tháng ngày được 'tổ chức ' đưa đi ăn học ở thủ đo là rất bổ ích nhá...à, phố PĐP í không phải là cây xà cừ đâu mà cây sấu đấy, và quả sấu chua cũng coi là 1 đặc sản của Hà Nội...

    ReplyDelete
  27. Vây là em nhớ nhầm anh Li đáng kính ạ.

    ReplyDelete