Followers

Monday, June 7, 2010

Yếu đừng ra gió...

Yếu đừng ra gió, đúng thật! mà theo nghĩa đen hoàn toàn chứ chả phải nghĩa bóng nghĩa bẩy gì! Thứ 7 đi làm việc với một khách hàng ở Thạch thất, cái nhà máy xây giữa đồng lúa đang mùa gặt rơm rạ phơi đầy con đường nhỏ. Đến nơi vừa vào phòng khách thấy người vã mồ hôi nóng bừng dù gió ngoài cánh đồng thổi mạnh và điều hoà bật hết cỡ. Rồi tự nhiên ngáp liên tục đến sái quai hàm như thằng nghiện. Thấy trong người có vấn đề rồi. Sau cuộc họp khai mạc nhanh rồi đi tham quan nhà máy thì mình thấy mồ hôi vã ra đầm đìa, mặt tái mét, đành nói với ông bạn đồng nghiệp điều hành nốt phần việc còn mình buộc lòng hỏi khách hàng xem có chỗ nào khả dĩ nằm nghỉ được. Vào phòng của vị Giám đốc nằm được 1 lúc thì lại thấy lạnh run cầm cập làm mình phải tắt ngay điều hoà mà vẫn rét. Hết nóng sang lạnh hình như lâu lắm rồi mình mới bị một trận thế này, đã thế lại còn là buổi đang làm việc với khách hàng nữa! Nằm đỡ mệt rồi gọi điện cho bà xã để thông báo tình hình, bà xã bảo uống thuôc này thuốc nọ và uống cốc gừng nóng. Cái nhà máy này mới thành lập, bộ phận y tế cũng chưa có nên mình hỏi xin côc nước gừng nóng. Mãi sau thấy 1 người bảo để đánh gió cho bác vì ở chỗ em có người biết đánh gió. Thế là được 1 cô công nhân nói giọng Thạch thất sai dấu đặc sệt đánh gió bằng gừng giã với rượu. Hiệu nghiệm phết, sau đó thấy người dễ chịu tỉnh táo trở lại. Sợ nhất lúc bị cảm, đầu căng như dây đàn có cảm giác đứt ra được, người như mất hết chân khí. Chiều xong việc mọi người hỏi có lái xe được không mình trả lời không có vấn đề gì và đã cố gắng lái xe gần 40 km an toàn đưa mọi người về. Về nhà bà xã cho uống hàng vốc thuốc vì vẫn sôt 38.9. Sợ thật!

Vậy mà hôm sau ngủ dậy thấy tỉnh táo lại chủ quan. Chiều chú em hỏi bọn Ford mời đi lái thử xe mới ở Trung tâm Hội nghị quốc gia anh có đi không, thế là đi liền. Vẫn thấy người bình thường dù còn hơi mệt. Và vẫn ham vui, 5.30 chiều vẫn đi dự off otofun, kéo đưa cháu đi cùng.

Sinh nhật otofun lần 4 vẫn làm ở sân vận động Mỹ đình, năm nay có 1 số nhà tài trợ nên khá hoành tráng. Mọi sự vẫn bình thường dẫu có 1 lần bụng sôi ùng ục do tào tháo đuổi (mà từ hôm qua đến giờ chạy mấy lần). Đến gần 9h đang xem biểu diễn văn nghệ thì mình bỗng thấy rét run lên. Gọi đứa cháu về nhưng nó vẫn muốn xem, chờ một lúc chịu không nổi nữa nên bắt nó về. Trời thì lộng gió và mình thì co ro vì lạnh, tay chân run cầm cập...Hình như chưa bao giờ ở tình trạng thế này. Đã thế phải đi nửa vòng sân vận động mới lấy được xe. Lên xe phải để điều hoà ấm 31oC một lúc mới đi. May mà đi oto chứ đi xe máy chắc chẳng dám lái. Rồi cũng về đến nhà, lại uống thuốc,đánh gió, xoa bóp. Trời thì nóng mà mình sợ gió quạt kinh khủng. Làm viên thuốc ngủ để ngủ cho yên.

Sáng nay phải nghỉ làm, dĩ rồi. Người mất điện giải chân tay bủn rủn. Dường như hết sốt nhưng mồ hôi lúc nào cũng sâm sấp và vẫn sợ...gió! Chẳng biết là cảm tả hay sốt virus nữa. Bà xã truyền dịch cho, thấy người đỡ 1 chút, buồn quá lại chui vào mạng! Bây giờ thì chỉ thấy mệt mệt thôi nhưng sợ chủ quan lại như hôm qua thì toi. Mà ngày kia đi họp ở Phuket rồi. Sang đó mà vẫn sốt, qua sân bay mà máy phát hiện sốt kiểu H5N1 rồi bị tống vào viện thì chắc toi đặc nhỉ... Thế mới biết thế nào là tuổi tác!!! Lúc ốm mới thấy sức khoẻ là quý nhất, mọi cái khác đều vô nghĩa...

13 comments:

  1. Tập thể dục đi anh ạ. Người năng tập thể thao không mấy khi cảm gió hay ốm vặt.
    Nếu tập Khí công và Thái cực quyền thì rất thích hợp. Môn đó không đòi hỏi nhiều các điều kiện tập luyện như các môn khác. Thời gian lại chủ động được mọi lúc mọi nơi. Còn công dụng của nó anh đọc trên mạng họ viết rất nhiều.
    "Sức khỏe là vốn quý nhất" mà.
    Đi công tác đi rồi về lên kế hoạch tập nhé. Chúc anh khỏe.

    ReplyDelete
  2. Em bị y chang từ tối thứ 6 ở Hà Nam. Thứ 7 ráng lết về HN. Hết hôm qua cũng khật khừ. Hãi quá.

    ReplyDelete
  3. Hehe, nói có AT làm chứng, từ khi AT chơi với GR có thấy GR ốm không? (trộm vía)

    ReplyDelete
  4. Hàhà. Chị ốm cách khác anh Li, càng khác em.

    ReplyDelete
  5. Kiểm tra lại huyết áp xem sao anh ạ. Nếu chỉ một lần, có thể nói nôm na theo dân gian là " trúng gió", chứ lần 2, lẩn 3 thì cần phải kiểm tra toàn bộ cơ quan lại nhé.
    Anh đừng chủ quan đấy.

    ReplyDelete
  6. cám oen em nhiều, nhất định phải tham vấn em đầy đủ về vấn đề này...

    ReplyDelete
  7. ốm bất thình lình là hãi thật...huhu...

    ReplyDelete
  8. vẫn kiểm tra định kỳ 6 tháng 1 lần nhưng nói chung là hay chủ quan, đến cái tuổi không thể chủ quan được thật, cám ơn bác...

    ReplyDelete
  9. Có còn hãi BS nữa ko ? Sinh - lão - bệnh - tử tất cả đều do tay BS cả đó anh Li ui,làm sao tránh được BS cơ chứ.Chúc anh mau khỏe.BX anh là BS cơ mà,việc gì mà phải khóc huhuhu thế???

    ReplyDelete
  10. co lý do chính đáng để nhõng nhẽo vợ :D
    e đồng tình với ý kiến của chị GR

    a cố lên!

    ReplyDelete
  11. huhuhu cốt là để điệu với chị em thôi. Bác sỹ nhà trực 24/24 ngại gì cơ chứ:-)))

    ReplyDelete
  12. Chúc anh luôn khoẻ và không chủ quan với sức khoẻ của mình nữa! :)

    ReplyDelete
  13. ...Thế là được 1 cô công nhân nói giọng Thạch thất sai dấu đặc sệt đánh gió bằng gừng giã với rượu. Hiệu nghiệm phết, sau đó thấy người dễ chịu tỉnh táo trở lại..." Cái đoạn này làm em tâm đắc nhất nè... hehehe... Đã viết ra rùi... thì mai mốt đừng quên người đánh gió hôm ấy nhe anh...

    ReplyDelete