Ừ đó là chuyến đi Phuket, nơi nghỉ mát nổi tiếng của Thái nhưng là đi dự hội nghị. Mấy hôm trước khi đi bị cảm nên chẳng hào hứng cho chuyến đi lắm vì người vẫn chưa khoẻ hẳn. Đây là lần thứ 2 mình đến Phuket, lần đầu là hè 2004 cũng đúng dịp bóng đá giải châu Âu nhân chuyến đi du lịch. Và cũng chính tháng 12 năm đó, cơn sóng thần khốc liệt đã quét qua Phuket. Sáng thứ 4 bay của Thai Airways đi Băngkok. Chuyến bay vắng chỉ khoảng có 2/3 số ghế có kháchmà bay A 300 với 8 hàng ghế. Transit ở BKK 2h rồi bay tiếp đi Phuket. Cơn bão khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bất ổn chính trị ở Thái thể hiện rõ qua bộ mặt sân bay. Nhớ hồi trước, sân bay Donmuang hay Navabhumi bây giờ luôn đông nghịt khách và lượng máy bay lên xuống, giờ trông vắng vẻ thảm hại. Sân đỗ chỉ phần lớn là máy bay Thái, thưa thớt các máy bay của các hãng quốc tế. Bay từ BKK đi Phuket dù là chuyến nội địa nhưng cũng bằng máy bay to A 300 và kín chỗ. Lượng khách du lịch đến Phuket chắc vẫn đông. Mình thích Phuket vì nhiều cây xanh, đường xá trông như ở 1 địa điểm nào đó ở châu Âu. Hội nghị tổ chức ở Millenium Resort Patong và mình cũng ở luôn tại khách sạn này. Đi từ nhà lúc 7.30 sáng , check in khách sạn xong xuôi là 5.30 chiều. Một ngày dài!
Tối dự Welcome party, mọi người ăn uống hát hò đến 11.30 mới kết thúc nên cuộc họp hôm sau lúc đầu định khai mạc 8h nhưng chuyển sang 9h. Thấy nhiều khuôn mặt mới. Họp 2 ngày, thứ 5 & 6. Các buổi chiều họp xong mình tranh thủ ra bể bơi, bơi mấy vòng và nằm thư giãn cũng thấy dễ chịu. Không khí trong lành vùng biển khiến mình thấy khoẻ ra. Không có thời gian để tắm ở bãi biển Patong dù tối mình có ra bãi biển lội nước và xem mấy show linh tinh vậy mà cũng đến 12h mới đi ngủ. Tối cuối cùng Ban Tổ chức cho mọi người đi ăn tối và xem show tại FantaSea. Một show về văn hoá Thái khá hoành tráng. Người xem rất đông. Phải nói Thailand làm du lịch tốt thật. Mình đang phân vân nếu tổ chức họp luân phiên mà làm ở VN thì cho các bạn quốc tế đi đâu, xem gì? Múa rối nước chăng?!
Vé máy bay book ngày về là chủ nhật vì dự định sẽ ở chơi Phuket 1 ngày ra thăm đảo Phiphi hay Phanga như lần trước nhưng không thấy hứng nên gọi điện cho cô em ở phòng vé để đổi vé về thứ 7. Một triệu chứng già rất rõ ràng!?
Xem ra ở VN cũng có ưu việt khi internet rất rẻ và miễn phí. Khách sạn mình ở thuộc loại xịn, giá đã down chỉ còn 2/3 mà vẫn ở mức 2.800 baht ( khoảng 93$ theo tỉ giá khách sạn) vậy mà internet vẫn tính phí và đắt dã man. Mà cũng chả có thời gian cho lướt web nên cai net được vài hôm.
Chuyến về cũng dài dằng dặc, check out khách sạn lúc 10h sáng, về đến nhà là 9h tối. Lần này phải chờ ở sân bay Băngkok khá lâu. Chuyến bay về VN đông hơn chuyến đi. Có 1 nhóm lao động cả nam lẫn nữ ở Hylạp về nước do bên đó đang bị khủng hoảng kinh tế. Khối người nói ngọng nhá nhưng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội bài, họ đã thốt lên nước mình còn nghèo lắm. Mình chia sẻ cảm giác này của những người đi xa khi trở về VN! Một điều thực sự đáng buồn và chả tự hào chút nào!
Thốt ra được lời nhưng không khinh là được anh ạ. Em thấy có những người khinh nước ra mặt đó mới là điều đáng phải nói á.
ReplyDeleteAnh kể ko hào hứng lắm, nhỉ! "nước mình còn nghèo lắm" đây ko chỉ là "cảm giác của những người đi xa khi trở về VN" đâu anh ạ!!!!
ReplyDeleteDù sao anh cũng được thay đổi ko khí mấy ngày, còn hơn ngồi bẹp 1 chỗ. Chúc mừng anh hạ cánh an toàn!
ReplyDeleteMọi chuyện tròn trịa đúng như kế hoạch, đi đến nơi, về đến chốn là mừng rồi. Nhưng không nghe anh nhắc một chút nỗi nhớ nào trong mấy ngày ở xa đó. Không có gì để nhớ sao ?
ReplyDeleteNghỉ ngơi cho khỏe anh nhé.
Không hào hứng chỉ vì anh đang lo lắng mình đã già...!
ReplyDeleteCái câu: "Nước mình còn nghèo lắm" nghe thuộc lòng, nó sẽ được nhắc vài chục năm nữa cơ anh à.
ReplyDeleteMấy hôm không thấy anh, hóa ra anh đi dự hội nghị.
ReplyDeleteNghe anh kể thì đúng là triệu chứng tuổi già rồi. Hì hì.
Em chưa đi đâu ở trong Đông Nam Á cả ngoại trừ VN.
Mà chắc cũng không hào hứng lắm nên không có ảnh kỷ niệm hả anh? Ảnh chụp anh đang đi dạo biển chẳng hạn. :)
hic, em nên xem họ khinh nước hay khinh ai đó, có khác nhau đới...
ReplyDeleteem nói đúng, hơn ngồi bẹp 1 chỗ chứ nhỉ...
ReplyDeletehihi...chắc là thời gian quá ngắn để cho nỗi nhớ ập đến...
ReplyDeletebác sĩ chỉ được cái nói...không sai!
ReplyDeletehic, em không nghe cái ông PTT đăng đàn hùng hồn nói đến 2050 thu nhập đầu người của VN là 20,000$ à, nghèo sao được, huhu...
ReplyDeleteừ, đến chụp ảnh cũng chả thấy thích...già thật rồi nhể; mà em muốn đi đâu xa mới khó chứ quanh mấy nước ĐNA dễ ợt, chả khác gì đi Sài gòn, không có visa đâu mà ngại...
ReplyDeleteVâng!
ReplyDeleteEm sẽ cố gắng đi đây đó để còn biết ĐNA đẹp đến mức nào.
Em chưa đến Thái Lan nhưng đã nghe nhiều người kể cái cách họ làm du lịch, moi tiền du khách... mà ước ao bao giờ thì xứ mình làm được như thế để bớt nghèo!
ReplyDelete2 vợ chồng đi du lịch Thái đi, có nhiều show đặc biệt lắm, cam đoan em chưa được xem bao giờ...hihi
ReplyDelete:) Chồng em đi Thái từ hồi chưa là ...chồng, bọn em cũng có dự định mà chưa thành hiện thực! Bọn em vừa đi TQ về, cũng có cảm giác giống anh cái đoạn cuối!
ReplyDeleteLâu lâu lại có chuyến đi đổi gió phải tranh thủ mà relax chứ anh? Phuket, cái tên này rất hấp dẫn em từ lâu rồi nhưng chưa có dịp tới. Vừa rồi định đi thì lại oánh nhau, các tour hoãn hết anh ạ. Chắc là sẽ thu xếp vào một dịp nào đó thôi. Mừng anh đi về mạnh khoẻ ha!
ReplyDelete@meobeo & HMT: vậy thì Phuket là điểm nên tới nếu chưa đi lần nào và nhớ phải ra đảo...không sợ tsunami đâu???
ReplyDelete