Dịp 30/4 này đọc và xem nhiều bài viết và hình ảnh về cuộc chiến đã qua. Ấn tượng với lời của cựu bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Di Niên là nếu sau ngày 30/4, chúng ta những người chiến thắng, khoan dung hơn thì...v.v... và v.v...
Thôi đó là đề cập đến chuyện quá khứ dù hiện tại đang rất cần sự khoan dung nhưng bỗng chợt nhận thấy lòng khoan dung sao mà hiếm hoi thế, từ trong một gia đình, cơ quan...đến xã hội. Cuộc sống càng bon chen, càng lắm xi-tret, càng vật chất hóa thì hình như càng tỉ lệ nghịch với sự khoan dung. Ngẫm lại lịch sử những gì đã được đọc, được biết bỗng đi đến kết luận mà sẽ rất nhiều người 'chửi' mình: bản chất của dân Việt rất kém khoan dung!??!
Chửi nào. Hàhà.
ReplyDeleteEm nghĩ phải có những nghiên cứu thực sự về văn hoá, tâm lý và xã hội học anh ạ.
Dân Việt thích được tỏ sự ban phát chứ ko phải là khoan dung.
ReplyDeleteái da... khó lắm... cơm áo gạo xiền nó đè bẹp hết anh ui....
ReplyDeleteHí hí, cái nì em đồng ý mí ý kiến của chị Xoăn em, hic hic
ReplyDeleteVấn đề này...mới nghe tưởng dễ, nhưng đi sâu vô thì khó à.
ReplyDeletehình như có cả đấy chứ, ví dụ như 'Người Việt xấu xí..., mặc dù dân tộc Việt theo đạo Phật nhưng thực sự chỉ đùm bọc và rộng lòng khi có chiến tranh hay đói khổ thì phải...
ReplyDeletethế nghĩa là trịch thượng nhưng cũng không hẳn thế, nếu có được bản tính đó thì ít nhiều còn mang tính quân tử...
ReplyDeleteừ...chả dễ chút nào...
ReplyDeletechạ có chánh kiến gì cạ...hihi...
ReplyDeleteđúng, khồng hề đơn giản dù rất thích câu nền ở nhà bạn 'sống là phải biết tha thứ'...hic
ReplyDelete