Followers

Monday, May 17, 2010

Cúc Phương

Mươi mấy năm mới trở lại Vườn quốc gia Cúc Phương. Nhớ hồi đó đi cùng Đoàn Thanh niên cơ quan cũ, ngủ tập thể ở nhà sàn và leo rừng vào thăm 'cây chò ngàn năm'. Ấn tượng với khu rừng nguyên sinh cùng thảm thực vật. Nhớ lời bài hát 'Ơi Cúc Phương ơi ! Chiều nay tôi đến thăm em bâng khuâng giữa Động Người xưa vui với cây Chò ngàn năm.Cho tôi ngủ lại cùng cỏ cây hoa lá rì rào qua mùa trăng tưởng nghe con sóng mênh mông ngàn xưa vỗ về.
..'

Từ cổng khu du lịch đi vào khu trong được phép đến là 18km, đường nhỏ nhưng tốt nên được tận hưởng thú lái xe trong rừng, quanh co gấp khúc 1 chút nhưng vắng vẻ với màu xanh ngát mắt cùng tiếng ve, tiêng côn trùng râm ran, đặc biệt vắng hẳn tiếng động cơ và tiếng người ồn ào của thị thành.

Nghỉ đêm ở khu Hồ Mạc, căn nhà sàn bê tông nhìn ra hồ, oto để ngay trước cửa mà ao ước chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể có ngôi nhà có gara oto ?! Địa điểm thì đẹp nhưng tiện nghi của căn nhà này xuống cấp quá. TV chỉ có duy nhất 1 kênh (làm mình mất cơ hội xem trận tranh cup FA của Chelsea), điều hòa thì không có điều khiển, vòi nước thì hỏng may mà vẫn dùng được bình nóng lạnh! Ăn tối xong mới hơn 6h ( ăn uống ở đây dở ẹc, không biết làm du lịch kiểu này sẽ có nhiều khách?!), màn đêm của rừng đặc quánh càng làm tăng độ sáng phát ra từ những đàn đom đóm. Có lẽ rất lâu rồi mình mới nhìn lại thấy đom đóm. Nhớ lời một bài hát thuở nào: 'đom đóm bay ra thật nhiều...nhìn đàn đom đóm anh nhớ những kỉ niệm xưa...thuở yêu nhau chơi trò đi ú tim, cho anh đi tìm, đom đóm bay ra nhiều ghê...'. Sự yên tĩnh này chỉ bị phá vỡ khi tối đó có 1 cuộc giao lưu đêm rừng của sinh viên trường ĐH Lương Thế Vinh (cái trường ĐH lần đầu mình nghe tên). Thật không may cho mình vì bọn trẻ làm huyên náo đến khuya.

Sáng hôm sau trước khi về lại lái xe vào khu trong để tận hưởng cảnh lái xe trong rừng lần nữa. Hạ hết cửa kính, mở cửa nóc, hít thở không khí trong lành của rừng, nhìn đàn bướm bay lượn, thi thoảng thấy chim, sóc... cảm nhận sự relax thú vị. Một địa điểm nên đến nhiều lần!

 

- Nhớ về Cúc Phương-

 

8 comments:

  1. từ Sài gòn đi đến đó thế nào ạ. chắc ba mẹ con em sẽ làm một chuyến nều thấy thụân tiện. cảm ơn anh.

    ReplyDelete
  2. Em anh đây rồi, em cứ khen anh tài ghê.... Em cao hứng hát cùng với anh đấy nhé! Lẽ ra anh phải giao lưu luôn với các bạn sv chứ, phí thế! Em đi đâu cũng có thói quen mang theo vài thứ ăn được mà mình thích! Cúc Phương ơi! bao giờ tôi đến được đó?

    ReplyDelete
  3. đó là 1 địa danh ở tỉnh Ninh Bình, từ SG chỉ có ra HN rồi đi tiếp, cách HN chừng hơn 100 km...

    ReplyDelete
  4. trời, em dốt địa lý nên hỏi thấy chán. dù sao cũng cảm ơn anh.

    ReplyDelete
  5. hihi..em cũng vẫn nhớ bài hát của 1 thời hả; đi Cúc Phương với em đâu có khó khăn gì khi có kì nghỉ hàng năm dài 1 tháng...

    ReplyDelete
  6. @meobeohanoi: chua chát đấy nhưng mà là sự thật và Cúc Phương chưa là gì đâu để than 'Nếu tao là nhà nước...', mà sao em 'moi' ở đau ra bài này thế; vậy mới hay thế nào là 'nghề' nhỉ...

    ReplyDelete
  7. Cúc Phương: Em cũng đi một lần hồi còn học cấp III. Không khí ở đó trong lành và mát mẻ. Cây cối thì xum xuê ... nhưng ấn tượng nhất với em vẫn là "vắt". Đi bộ tới gốc Chò ngàn năm bị vắt cắn cho sưng cả chân .... hu...hu....!!!

    ReplyDelete
  8. đúng, leo núi cần có giày hay trang bị chống vắt...mà vắt là đặc sản của rừng đấy; em đi thế cũng lâu rồi nên quay lại và để...lái xe!

    ReplyDelete