Followers

Wednesday, December 30, 2009

YouTube - Happy New Year (ABBA)




Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2009 rồi, hết 1 thập kỉ của thế kỉ 21 rồi...

Chuyện của em Môi Đỏ

Ngày cuối năm 2009, copy bài nay của em Môi  Đỏ, thích cách viết tưng tửng của cô gái Quy nhơn này...

Mười năm trước mình là con gái, bây giờ mình là đàn bà

Mười năm trước trình độ của mình là 12/12, thì bây giờ…vẫn thế, dù đã ba lần chạm ngõ đại học, đều dở dang cả…. Lần thứ nhất, bị hiếp dâm hụt nên bỏ thi, lần thứ hai, vì yêu nên bỏ học, lần thứ ba, vì sinh con nên chưa kịp khai giảng luôn hehe…Tất cả đều tại cái lũ đàn ông, ôi bọn dở hơi biết bơi ấy thật là đáng ghét.

Mười năm trước tóc mình rất dài màu đen óng ả, bây giờ không dài lắm, mỗi năm đổi mấy màu và đương nhiên cũng chẳng thể nào óng ả nổi…Cái này tại mình, không thể trách lũ đàn ông.


Mười năm trước da không trắng như giờ, vì hồi ấy suốt ngày đạp xe đi đong giai ngoài đường thì làm sao trắng nổi?(Mãi sau này mới nhận ra rằng muốn đong được nhiều giai thì da phải trắng, thế là lập tức biết mang bao mặt găng tay, lập tức giai ngã rạp dưới bánh xe cả đống, mình chọn một trong số chúng làm người hầu, thế là xong, da lại ngày càng trắng hơn xưa, nhưng chẳng được đi đong giai nữa, mình bận…hầu gã người hâù)

Mười năm trước người ngợm suông đuột hơn bây giờ nhiều, thua bây giờ những 10 kg. Trông cứ như là que củi, đã thế lại không biết ăn mặc sao cho ra dáng, chưa biết độn,nâng như bây giờ, cho nên chả bao giờ được khen gợi cảm, ai cũng  bảo là ngoan       , nữ tính, dịu dàng….vv..vv Bây giờ thì ngược lại, lâu lắm chẳng được khen ngoan hix, toàn bảo là sexy này nọ, nản ghê.

Mười năm trước đi xe đạp màu tím, sống một mình trong căn hộ hai tầng rất xinh, yêu một chàng trai công tử bột mít ướt si tình, và được vài chàng công tử bột khác vây bủa chờ đợi…Bây giờ đi xe máy màu xanh, sống trong căn nhà màu xanh cạnh dòng sông xanh, với một anh chồng Hai Lúa đẹp trai , một thằng nhóc con cũng đẹp trai, và một vài gã chán vợ cũng đẹp trai bủa vây nhưng không chờ đợi. 

 Mười năm trước,yêu là nghĩ đến cảnh được lang thang với nhau dọc bờ biển, được người yêu xoa dầu khi chẳng may bị ngã, được ai đó mút ngón tay lúc bị đứt tay, được vuốt tóc  và hôn lên trán khi buồn, được nâng cằm lên khi hôn….vv…vv Bây giờ, yêu là nghĩ đến…Súng ống, đạn dược, vũ khí, khả năng chiến đấu, sức bền…vv…vv…Nhưng chỉ nghĩ thôi, nghĩ và giả vờ rằng mình vẫn chỉ thích những điều như  mười năm trước hehe Nhưng mà thật ra vẫn thích chứ, phụ nữ ai chả muốn được nâng niu, vấn đề là chả ai rảnh để nâng niu

  Mười năm trước, mất kinh có nghĩa là rối loạn, bây giờ mất kinh có nghĩa là mang thai (quái thật,mình chẳng rối loạn cũng chẳng mang thai,vẫn mất là sao?)  

Mười năm trước mình mắc tật e thẹn, ai nhìn mình , mình lập tức quay đi chỗ khác, ngồi với người yêu thì cố nghiêng đầu núp mặt vào trong tóc….Bây giờ mình vẫn e thẹn, ai nhìn mình mình lập tức quay mặt đi chỗ khác, ngồi với người mình yêu, mình cố cúi đầu,để úp mặt vào….một vài chỗ có tóc của người yêu .

Mười năm trước viết nhật ký bằng một cuốn sổ dày và vứt lung tung ai muốn đọc thì đọc, cuối cùng mất mịa cuốn nhật ký, bây giờ, viết nhật ký bằng máy tính, không vứt lung tung nhưng vẫn nhiều người đọc và bị coppy lung tung.  

Mười năm trước thích xem Romeo và juliet, bây giờ thích Chạng Vạng….Xem ra tâm hồn vẫn còn nhiều mơ mộng như xưa...( à thỉnh thoảng có xem cả phim xxxxxx nữa, lạy phật, xin tha thứ cho con hehe).   Mười năm trước mình thích xem người ta khiêu vũ trên tivi, bây giờ mình đã tự khiêu vũ được rồi….  

Mười năm trước môi đỏ hơn bây giờ nhưng không xinh bằng bây giờ, mơ mộng hơn bây giờ nhưng không sâu sắc được như giờ, trong sáng hơn bây giờ nhưng không đầy đam mê được như giờ, yêu nhiều hơn bây giờ nhưng không được yêu nhiều như giờ, tự do hơn bây giờ nhưng cũng cô đơn hơn bây giờ, khao khát hơn bây giờ nhưng không được thoả mãn khao khát như bây giờ….Tóm lại nếu có một điều ước, mình vẫn ước mình được trở lại mười năm trước …vài hôm.  

Wednesday, December 23, 2009

Mấy lời với con trai của bạn ta…:

Rỗi việc nên dọn dẹp lại hộp thư yahoo, sắp gần 10 năm kể từ khi đăng ký hộp thư này vào năm 2000. Tình cờ đọc lại mail này từ năm 2005 bỗng thấy có đôi điều để suy ngẫm. Copy lại ra đây:

Mấy lời với con trai của bạn ta…:

Ta chưa biết con nhưng ta hiểu trái tim của tuổi hai mươi khi rung động sẽ như thế nào… Con sẽ thấy giản đơn hơn nhiều nếu con đủ dũng cảm để tách bạch giữa tình yêu và hôn nhân. Hôn nhân sẽ đeo đuổi con và đó là một kế hoạch dài hạn mà đòi hỏi con phải có đầy đủ nguồn lực (theo nghĩa rộng) để đáp ứng thì con mới thành công. Còn tình yêu thì lúc nào cũng sẵn sàng nẩy nở ở bất kỳ lúc nào, bất kỳ lứa tuổi nào, không kể thời gian, không gian, màu da, sắc tộc… miễn là cảm nhận được nhau. Nhưng hôn nhân là hoàn toàn khác dù rằng sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi có tình yêu trong hôn nhân. Con còn trẻ nên ta nghĩ chắc con sẽ chưa tính đến chuyện hôn nhân mà nếu con đã nghĩ đến thì đó sẽ là một sai lầm chết người mà sẽ phải trả giá. Chính vì vậy ta khuyên con đừng lảng tránh tình yêu mà hãy dũng cảm đối mặt với nó để nhận được vị ngọt cũng như cả vị đắng (chắc chắn sẽ có…) của tình yêu. Vì ta đã loại hôn nhân ra khỏi sự lựa chọn của con nên ta khuyên con sẽ chọn ai trong số hai người bạn gái này của con… (Nhớ là con phải loại trừ cho được phép tính đến hôn nhân ở lứa tuổi này của con thì lời khuyên của ta mới có hiệu quả). Ta hiểu con đang sống xa gia đình nên việc được chăm sóc rất dễ làm mềm lòng người đàn ông. Con hãy chọn cô bé nào mà sau mỗi lần gặp gỡ đem lại cho con niềm tin, sức mạnh, nghị lực… nói tóm lại là giúp con thăng hoa!

Giản dị vậy thôi con à nhưng con phải có nghị lực mới làm được. Hãy tận hưởng tình yêu của thời sinh viên, nó sẽ là kỷ niệm đẹp đi suốt cả cuộc đời con sau này nhưng con phải nhớ ghi lòng một việc cực kỳ quan trọng, đó là yêu, cho và nhận, nhưng tuyệt đối không được để lại hậu quả. Ta nghĩ là con hiểu ta muốn nói gì.

Vậy thôi. Good luck!

 

(Ngày này cách đây tròn 30 năm là một kỉ niệm của mình. Giá như thuở đó có ai khuyên mình một lời tương tự...)

Tuesday, December 22, 2009

Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Thế nào tớ lại chui (được) vào mần ti...

22-12

Hôm nay ngày 22/12- kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt nam. Với mình cũng là dấu mốc để nhớ. Mấy tuần trước Hội sinh viên K19-LK Bách Khoa tụ tập ở Quảng ninh kỉ niệm 30 năm ngày ra trường và cũng là 35 năm ngày vào trường, có ý kiến đề xuất vào dịp 22/12 tổ chức gặp nhau lần nữa nhân ngày nhập ngũ đi nhưng hình như vừa tập hợp gặp gỡ nhau từ cả 3 miền nên khó có thể thực hiện được tiếp dù đợt đó cuối năm 1979 phải đến 90% sinh viên tốt nghiệp khóa mình nhập ngũ hoặc tái ngũ. Đám bạn còn tại ngũ giờ còn chưa đầy chục người và đều mang hàm đại tá cả rồi, những 30 năm rồi cơ mà. Nhanh thế đấy! 30 năm trước mình là thiếu úy trẻ măng, vác ba lô về đơn vị trên Ba vì đất đỏ mờ sương, giờ đây mái tóc đã hoa râm mà vẫn cảm giác chưa làm được gì có ý nghĩa cũng như chưa tận hưởng đời! Nhớ hồi học tiếng Anh có câu thành ngữ “ Life is free from care and want “ mà sao vẫn thấy đời còn lắm nỗi lo toan và trăn trở !?

Sunday, December 20, 2009

Merry Christmas!

Giáng sinh thật gần rồi anh nhỉ? Thời gian …ai đó nói “thời gian như nước chảy qua cầu”! Mới đó thôi! Em vẫn nhớ như in cảm giác và tâm trạng của mình trong buổi tối hôm đó, một đêm đông giá lạnh … và đêm nay … khác chăng ??? … Chỉ còn lại mình em trong quán Café vắng … nhâm nhi ly nước quả trong tay, nghe một bản nhạc buồn và hồi tưởng lại ký ức đẹp của những ngày đã qua mà thôi. Vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn góc nhìn ấy, thật bé nhỏ để em có thể ngồi sát bên anh, thật gần bên anh để soi vào đôi mắt của anh … cảm nhận mình đang Hạnh Phúc!

Cũng thật lạ! Chưa bao giờ em thấy mình “Feeling” như thế! Một đêm đông lạnh giá nhưng em không hề thấy lạnh (em vốn dĩ vẫn là người kém chịu lạnh) chia tay anh phóng xe trên phố mà vẫn thấy nóng bừng, về nhà soi vào gương thấy 2 má hồng đỏ như vừa được tô phấn vậy. Người ta nói “Đàn bà đẹp nhất khi yêu”! Có phải lúc đó em cũng là người đàn bà đẹp nhất không anh?

…Và hôm nay … mọi cái đã thay đổi, tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng! Em và anh chẳng ai nói một lời mà cứ tự xa nhau. Anh vẫn đi trên con đường đó, và em cũng vậy nhưng chúng ta mỗi người sau đó đều chọn riêng cho mình một ngã rẽ, mỗi người đều chọn cho mình một đích để đi và đến … “Có lúc nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình ta đi lướt qua nhau” ??? Em chắc là anh sẽ vẫn và mãi hạnh phúc thôi anh. Văng vẳng bên tai em là câu hát: “Có lẽ nào … có lẽ nào anh lại quên em?” Lẽ nào anh lại là người “dễ quên” thế anh nhỉ ??? Và cho tới tận bây giờ em vẫn không tin điều đó đấy anh!!!

Lúc này đây, dù chưa hết buồn nhưng em đã phần nào lấy lại được trạng thái thăng bằng cho chính mình. Đã không còn cảm giác nhói đau bên ngực trái mỗi khi nghĩ tới ai đó, đã biết giấu đi và đè nén những suy tư khắc khoải của mình để cảm và đón nhận những thứ xung quanh mình đấy anh!

Hôm nay đây, một mình! Nhưng em gọi 2 ly nước! Một cho em và một cho cả anh! Em sẽ uống thay cả phần anh nữa anh nhé! Uống để trôi đi những muộn phiền, trôi đi những ký ức đau buồn và giữ lại chút ngọt ngào thôi anh! Em vẫn trở về con trên con đường quen thuộc ấy, vẫn phóng xe một mình, cảm nhận cái giá lạnh của một mùa đông mới. Có một điều em chắc mình sẽ không làm như mùa đông năm trước … anh có biết là gì không anh??? Em sẽ không soi gương bởi em biết má mình đâu còn “hồng” như hôm ấy!

Giáng sinh sắp đến rồi! Chúc anh luôn vui, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống nha anh!

(ST)



Chúc tất cả mọi người Mùa Giáng Sinh An Lành !

Merry Christmas !

Wednesday, November 25, 2009

Thôi đành ru lòng mình vậy...

Ủng hộ ô tô Việt !

Truyện trào phúng thời hiện đại, phỏng theo "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan.

Chuyện xảy ra trước Cách mạng Tháng tám 1945, có lính huyện mang trát quan về làng:
“Thông tri thượng khẩn
Nhằm ủng hộ phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, nay thừa lệnh tỉnh đường, hai ngày nữa sẽ tổ chức mít-tinh cổ động “Ôtô nội địa trên đường hội nhập” do Phường nghề sản xuất ôtô Việt Nam tổ chức tại Nhà văn hóa huyện nhà. Đây là cuộc mít-tinh trọng đại, có các nam nữ tài tử, ca sĩ, nghệ sĩ khả ái cùng tham gia, lại thêm tổ chức văn nghệ, quay số trúng thưởng.. hay mọi nhẽ.
Vậy sức lý trưởng phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ 100 người, đầu giờ Thìn đến tham gia không được vắng mặt.
Những ai đã đi dự cuộc tuần hành ủng hộ việc tăng thuế nhập khẩu “ ôtô ngoại” tháng trước, thì lần này được miễn. Ai có mặt tại Nhà văn hóa cũng phải ăn vận quần áo giày dép quốc nội (tuyệt đối dùng hàng ngoại) và phải vỗ tay luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan chức Phường nghề ôtô và Bộ Công tới dự.
Cuộc mít – tinh này có tính chất quyết định đến công cuộc “môtô dai dây sắn” của tỉnh ta nên không được coi thường, không tuân lệnh sẽ bị nghiêm trị.


Nha Huyện”
Đêm hôm trước mít – tinh, đường làng râm ran tiếng mõ rao, rầm rập bước chân lính lệ, oang oang giọng Lý cai. Đám cùng đinh năn nỉ, khóc lóc, tru tréo...
Anh Mịch nhăn nhó:
-Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mao con phải đi trừ nợ cho ông nghị, kẻo ông ấy đánh chết.

Ông Lý cau mặt, lắc đầu, giơ roi song to bằng ngón chân cái lên trời, dọa dẫm:
-Mặc xác mày! Theo lệnh quan, tao chiều sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi.

-Cơ khổ, con phận cùng đinh, xe máy còn chưa với tới, tiền đâu ra mà mua ôtô mà ông bắt con đi cổ động xe nội địa với chả xe liên doanh
-Mày không có tiền mua ôtô tao mới bắt mày đi, chứ mày có tiền thì mày đã mua ôtô nhập khẩu rồi còn gì. Ngay cả chức sắc như tao, nộp tiền xong đợi 8 tháng nay mà đã mua được xe liên doanh đâu?!

-Lạy ông, ông biết thế thì ông thương con, con nhờ ơn ông!

-Thương chúng bay thì ai thương tao. Mày không đi, tuần phủ nó đến gô cổ lại, đừng kêu.

Bác Phô gái nhẹ nhàng đặt ang trầu lên bàn, năn nỉ ông Lý:
- Thưa ông, nhà cháu xin phép ông được vắng mặt trong mít – tinh này vì còn lợp lại cái chuồng lợn ạ.

Lý trưởng đập bàn:
-Không được,! Việc ô tô bình bịch là quan trọng. Đã mít-tinh thì phải có diễn văn “thành công tốt đẹp”. Mà đã đọc diễn văn thì phải có người nghe, có người hoan hô cổ vũ, chứ không lẽ để quan nha ngồi trơ khấc rồi lại tự khen nhau à?


Bác Phô gái giả lả:
-Dạ, cháu cũng biết vậy. Nhưng mít-tinh bao năm rồi mà giá xe nội có hạ đâu, chất lượng vẫn nhôm nhựa lắm. Ấy vậy mà sản lượng không đáp ứng được nhu cầu. Chẳng thế mà năm ngoái, ngồi mít-tinh nửa buổi vẫn chỉ là việc tố cáo xe nhập khẩu ăn gian rồi khóc lóc xin bảo hộ, xin ưu đãi. Nhà cháu chẳng hiểu là cái màn trò này còn đáo diễn đến bao giờ nữa.

Lý trưởng vung tay:
-Ai bắt nhà chị phải hiểu? Mà không hiểu càng hay, có thế thì quan mới tổ chức mít-tinh tại huyện nhà chứ. Cứ tin chắc rằng ôtô nội địa tốt đi, rồi điểm chỉ ủng hộ là được. Thắc mắc gì thì tìm đến mấy ông Phường nghề mà hỏi.

Bác Phô sợ hãi:
-Ấy chết, nhà cháu nào dám chất vấn các ông Giám quản Phường nghề? Mà cả làng này, có ai biết ngoại ngữ đâu mà dám xí xố với Tây? Thậm chí mấy ngài mồm ngang mũi dọc ra sao còn chẳng tường...

Lý trưởng giảng giải:
- Cứ thấy ai “bụng trâu, đầu hói, ăn nói khề khà”, luôn miệng hô nội địa hóa, xây dựng ngành công nghiệp ôtô vững mạnh, “ trói – siết – chặt – chém”, tăng thuế, tăng phí ôtô nhập khẩu... chắc là đúng.

Bác Phô năn nỉ:
-Thôi, mong ông châm chước. Nhà cháu xưa nay không sai phạm gì. Đợt khóc lóc, dằn dỗi đòi nhà nước “xác lập dòng xe chủ đạo và kéo dài chính sách bảo hộ ôtô nội” vừa qua cũng đã đi đầy đủ, nay đợt mít – tinh này xin ông tha cho.

Lý trưởng quát:
-Không nhiều lời. Cứ chạy theo vật chất tầm thường, không coi trọng công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì bao giờ mới “mô tô dai dây sắn” được. Alê... Gâu... Đi tuốt!
Bác Phô buồn bã quay ra.
Bà cả Nô, mắt kèm nhèm, vừa nói vừa cười rất vô duyên:
-Thì chỗ thân tình, ông Lý cứ lờ đi cho nhà cháu.

Lý trưởng giãy nảy:
-Lờ đi là lờ thế nào. Cái hồi ăn vạ tập thế đòi ngừng nhập khẩu xe bán tải (VAN) vừa qua, nhà bà đã trốn rồi, tới đợt mít – tinh này không thể bỏ qua được.

Bà Nô nấc lên:
-Khổ lắm,ông ơi, có phải cháu ngại mít – tinh đâu. Vì dù sao cũng ngồi trong nhà văn hóa cũng không nặng nhọc bằng đi mót phân bò. Nhưng xin ông xem xét cho, mít- tinh, hội nghị, hội họp, “sâu-rum”... tố cáo rồi dằn dỗi thậm chí ăn vạ, đã qua bao phen thế mà 15 năm rồi tỷ lệ nội địa hóa chỉ tròm trèm một phần mười, loanh quoanh lại vẫn là thân vỏ với lại chụp đèn, ghế da... Chúng cháu nghe mãi, bã cả người.

Lý trưởng hạ giọng:
-Ôtô liên doanh còn nhiều hạn chế nhưng là người nhà nên mình cần có ý thức đùm bọc. Vả lại bây giờ người ta tân tiến tới rồi, ngoài thân vỏ, chụp đèn ra VAMA nêu quyết tâm nội địa hóa đến tận... má phanh cơ mà, không lo nhàm đâu. Mà quan trên đã dặn ai tham gia mít-tinh đều phải ăn mặc quần áo, giày dép toàn hàng trong nước để tăng tỉ lệ nội địa hóa rồi còn gì.

Bà này vẫn lằng nhằng:
-Biết vậy, nhưng thưa nhà ông, nhà cháy đang ốm, mà lần này lại bị phân công mít-tinh những 3 buổi sợ đi không nổi.


Lý trưởng thét:
-Không lôi thôi. Ốm thì chống gậy mà đi. Nhà bà còn may mắn là chỉ phải mít-tinh ở huyện thôi đấy. Những đinh khác đang phải đi tố cáo tập thể “xe nhập khẩu gian lận trong việc khai báo giá tính thuế, phù phép biến xe mới thành cũ để né thuế” tận trên tỉnh, rồi lại phải họp nhóm, thảo luận tại tổ để lập mưu tìm chứng cớ đòi Hải quan “trói xe ngoại nhập” hàng tuần nay kia kìa. Có muốn sang chỗ đó không?

Bà Nô sợ són ***, vội vã lui ra.

Ngay từ mờ sáng tờ mờ hôm mít-tinh, ở đình làng đã có tiếng ông Lý quát om sòm:
-Suất làng 100 mà thiếu tới 90 thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà lôi cổ chúng nó ra đây. Hễ đứa nào láo, cứ đánh cho sặc tiết ra. Tội vạ đâu ông chịu. Mà bắt được thằng nào là phải đeo ngay vào cổ một tờ tóm tắt nội dung mít-tinh để nhỡ bị báo chí hỏi thì biết đường mà khai, nghe chửa? Mẹ bố chúng nó! Định chuồn phỏng!
Cuộc săn dù ráo riết đến đâu cũng không sao tróc đủ 100 người đi cổ vũ cho ôtô nội. Các anh khôn ngoan họ trốn sạch. Tỷ như anh đồ Xuân thì lén sang nhà vợ ngủ nhờ, đốc Cải thì vờ đi công tác rồi trốn tít trong Sài Gòn, còn anh Hưng trạch và Lân lờ thì rủ nhau ngồi tịt trên quán bia ngoài thị xã đến trưa mới mò về làng. Họ làm như lánh nạn.
Khi đã chậm giờ, Lý trưởng nghiến răng:
-Chúng nó ngu như lợn. Người ta bảo đi cổ động ôtô liên doanh rồi được ăn được uống chứ ai làm gì mà cũng phải truy nã như phạm. Mà thằng cả Đận kia, sao không đứng vào hàng, còn vặn vẹo gì?

Chú lính tuần nhanh nhẹn đến xốc của anh chàng xấu số vào hàng rồi chạy lại lẩm bẩm ông Lý:
-Dạ thưa, nó bảo bị kiết lị mấy ngày rồi, sợ không mít-tinh được ạ.

Ông Lý giậm chân thình thình:
-Kiết lị hay kiết xác cũng phải đi. Mót thì lên trên chỗ mít-tinh mà ị. Định “khổ nhục kế” hả? Ông thì ông đánh cho phọt hết ra bây giờ chứ lị!

Đoạn lo lắng, lão đi cuối cùng, đảo mắt dọc ngang cẩn thận như coi tù binh, miệng lẩm bẩm:
-Mẹ bố chúng nó, đi mít-tinh cổ động ôtô nội chứ có phải đi phu đâu mà trốn như trốn giặc!

(Bài này lấy từ Auto pro.)

Monday, November 2, 2009

Kamasutra

Hãy cùng 4sex đến bảo tàng Kamasutra để chiêm ngưỡng các tượng "giao hoan" với nhau đủ kiểu đủ tư thế nhé

http://vn.myblog.yahoo.com/ngduytan

Tư duy chiến tranh trong hòa bình

Chiến tranh đã thật sự kết thúc ở Việt Nam hay chưa? Câu trả lời còn tùy thuộc vào định nghĩa của từ “chiến tranh”.

Nếu chiến tranh chỉ có nghĩa thuần túy là có tiếng súng nổ và bom rơi, thì vùng đất này đã thừa hưởng hơn 30 năm hòa bình. Nhưng chiến tranh có thật sự đơn giản chỉ là tiếng súng?
Đương nhiên là không. Chúng ta ai cũng biết rằng súng đạn là điều đơn giản nhất của chiến tranh, và những sự phức tạp và khốc hại to lớn nhất của chiến tranh lại là con người và xã hội. Con người sinh ra và lớn lên trong chiến tranh khác xa với con người sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Con người lập nghiệp và thành danh trong chiến tranh cũng khác xa con người lập nghiệp và thành danh trong hòa bình. Xảo thuật thành công trong chiến tranh đương nhiên khác xa và thậm chí ngược với cung cách làm ăn trong hòa bình.

Như vậy thì quá trình hình thành và phát triển của xã hội trong chiến tranh đương nhiên là một trời một vực so với quá trình đó trong hòa bình. Câu hỏi không phải là chúng ta có thật sự đang sống trong hòa bình hay không mà là chúng ta có muốn xây dựng hòa bình bằng tư duy và hành động của con người hòa bình hay không?

Tư duy chiến tranh

Trong chiến tranh, con người phải làm mọi thứ để sống còn, vì còn sống thì mới có ngày mai. Vì vậy, thay vì toan tính kế hoạch lâu dài và có tính chiến lược, mọi việc làm và hành động đều phải ngắn hạn và tạm thời và không cần biết hậu quả về sau. Đây là tư duy thể hiện rất rõ trong xã hội Việt Nam hiện thời. Câu nói bình dân và luôn luôn được nghe thấy –“ tới đâu hay tới đó” thể hiện rõ tư duy chiến tranh đang còn oằn nặng trong tâm thức và chi phối hành động của đa số người dân.

Trong đời sống hằng ngày, sự chi phối của tư duy chiến tranh trong hành động và quyết định của mọi người thể hiện rất rõ. Ví dụ như tắc nghẽn giao thông là kết quả của việc làm thiếu kế hoạch lâu dài và định hướng chiến lược. Tắc nghẽn giao thông là do nhu cầu đi lại tăng nhanh hơn việc xây dựng đường xá. Nếu có kế hoạch lâu dài, chúng ta phải thấy được nếu dân số tăng và kinh tế phát triển thì nhu cầu đi lại sẽ tăng lên. Vì vậy, nếu mục tiêu là phát triển kinh tế thì tất cả những việc cần chuẩn bị cho sự phát triển này phải được thực hiện trước hoặc ít nhất là kịp thời trong đó có xây dựng và mở rộng đường xá, chứ không như hiện nay, kinh tế đã và đang phát triển nhưng cầu đường thì vẫn chưa phát triển bao nhiêu nên mới có việc quá tải và tắc nghẽn.


Trận lụt lịch sử năm 2008 bộc lộ bất cập trong cơ sở hạ tầng ở thủ đô


Lối sống chiến tranh

Khi bom rơi đạn nổ trong chiến tranh, người ta không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến bảo tồn văn hóa hay nét đẹp trong hành động và cư xử. Nhà cửa, đường xá bị bom đạn cày xới thì cần gì giữ gìn cho sạch đẹp. Vì vậy, người ta cứ khạc nhổ bừa bãi, cứ xả rác lung tung, và chẳng ngại nhăn nhó gắt gỏng lẫn nhau. Cho đến nay, lối hành xử này cũng còn đầy.



Tâm lý chiến tranh
Tâm lý tiêu biểu nhất trong chiến tranh là sự sợ hãi và bất cần. Sợ hãi luôn là một phần của đời sống con người, nhưng sự sợ hãi trong chiến tranh thì khác thường bởi sự sợ hãi của ngày thường chỉ có thời gian nhất định và có lý do, nhưng trong chiến tranh thì sự sợ hãi bao trùm cuộc sống, không có thời gian nhất định và cũng không có lý do nhất định.

Ngày nay, dù không còn súng nổ, sự sợ hãi vẫn bao trùm cuộc sống ở Việt Nam. Từ sợ thực phẩm không an toàn, tai nạn giao thông, trộm cướp, cho đến sự chậm trễ và bất cẩn dẫn đến chết người ở bệnh viện. Câu nói, “biết đâu mà tránh, chịu thôi” được nhắc tới thường xuyên.

Cùng với nỗi sợ hãi bao trùm, con người trở nên bất cần, bất cẩn, và chấp nhận sự thiếu hoàn hảo. Lối làm việc thiếu chi tiết và không hoàn hảo thể hiện qua chữ “kệ” và “du di” trở nên gần như là một nét văn hóa đặc thù của vùng đất này.

Mọi người vừa lòng với sự thiếu hoàn hảo và biện bạch rằng “Việt Nam mà đòi hỏi như Mỹ sao được” mặc dù có rất nhiều điều Việt Nam có đủ điều kiện để làm tốt như các nước tân tiến. Ví dụ điển hình là việc rửa tay để tránh truyền bệnh và lây bệnh. Rửa tay quá dễ dàng, thế nhưng trong nhiều bệnh viện mà tôi đã ghé thăm và làm việc, nhân viên y tế và ngay cả bác sĩ và điều dưỡng đều không rửa tay theo đúng quy trình và thậm chí nhiều người không rửa tay trước và sau khi thăm khám mỗi bệnh nhân.

Làm ăn kiểu chiến tranh
Chiến tranh không cho phép người ta có thời gian kiểm chứng hoặc tạo dựng uy tín lâu dài nên người ta chụp giật hoặc lừa lọc lẫn nhau để thủ lợi vì nếu không thì không thể sống còn. Nhưng trong hòa bình thì ngược lại, uy tín lâu dài mới là yếu tố thành công thật sự. Nhưng hiện nay, ở Việt Nam báo chí cứ đăng tin dự án ma đầy dẫy. Gian lận chất lượng thực phẩm bằng hóa chất công nghiệp là chuyện thường xuyên.

Trong chiến tranh, tất cả phải dành ưu tiên để phục vụ cho chiến trường. Kỷ luật quân đội là tuyệt đối tuân thủ, và trách nhiệm thành hay bại là của người chỉ huy chứ không phải của từng chiến sĩ. Giáo dục hay rèn luyện không để phát triển tư duy hay năng khiếu mà chỉ để chiến thắng quân thù. Vì vậy, con người không có sự lựa chọn cá nhân vì nếu không đồng lòng thì không thể chiến thắng được.

Nhưng trong thời bình, người ta có thời gian để xây dựng và hưởng thụ, nên trách nhiệm không còn của chỉ huy nữa mà là sự cố gắng vươn lên và tìm tòi của chính mỗi con người. Thế nhưng, giới đầu tư chứng khoán hay địa ốc ở Việt Nam hành xử y như là người lính trên chiến trường mà chỉ huy của họ là dư luận và tiếng đồn. Họ dường như không quan tâm đến giá trị thật của một công ty hay tự mình tìm hiểu và phân tích thị trường mà chỉ mua và bán theo phong trào.

Học trò thì than phiền là làm theo ý thầy cho khỏe vì nếu trả lời câu hỏi theo ý tưởng khác thầy thì sẽ không được điểm cao dù cho là đúng. Đáng buồn hơn nữa là bài làm nào mà có óc sáng tạo hơi nhiều thì trở nên hơi xa với những gì thầy nói thì lại càng nguy hiểm hơn. Trong trường hợp này, rõ ràng là cả thầy lẫn trò đều hành xử như trên chiến trưòng chứ không phải trong một lớp học của thời bình.

Chiến tranh hay hòa bình là quyết định của từng cá nhân

Mỗi người là một tế bào của xã hội, và chúng ta cũng biết chỉ cần một tế bào ung thư là đủ để dẫn đến tử vong cho một cơ thể nếu không được chữa trị kịp thời. Nếu chúng ta muốn có một xã hội lành mạnh thì mỗi cá nhân phải giữ cho mình không là “tế bào ung thư của xã hội.” Nếu chúng ta muốn xây dựng hòa bình thì mỗi cá nhân phải chủ động bỏ đi những thói quen trong chiến tranh và dần dần hành xử theo lối hòa bình.

“Điều gì đem bạn lên thì sẽ mang bạn xuống.” Những tư duy và cách hành xử đã mang lại chiến thắng và sống còn trong chiến tranh sẽ mang lại thất bại ê chề trong thời bình. Nếu lối sống “chấp nhận tất cả” đã đem lại bình yên cho tâm hồn trong thời loạn lạc thì trong thời bình sẽ làm chúng ta không bao giờ phát triển.

Nếu chúng ta vừa lòng với hiện tại thì không cần bàn cãi, nhưng nếu phát triển và hội nhập là mục tiêu của toàn xã hội thì từng cá nhân và tập thể cần phải thay đổi tư duy và hành động theo chiều hướng thích hợp.

Chúng ta, dân tộc Việt, hãy nhắc nhau gìn giữ tâm hồn hòa bình, không sợ hãi, không thù hận, và không nghi ngờ. Hãy tin tưởng hợp tác với nhau trong sự cảm thông của những người vừa cùng nhau kinh qua gian khổ.

Hãy vượt lên trên những thói quen lừa lọc và cách hành xử không có trước sau của chiến tranh vì chúng ta đã phải vật lộn với sự sống chết đã lâu lắm rồi.

Hãy lo lắng cho nhau và có trách nhiệm với xã hội và môi trường vì nếu không tự chúng ta đang tạo điều kiện cho chiến tranh tiếp diễn dưới lớp áo hòa bình.

Ý muốn làm con người của hòa bình hay con người của chiến tranh để từ đó xây dựng một xã hội hòa bình hay “xã hội chiến tranh” là do quyết định và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Chúng ta không nên trông chờ ở luật lệ để ngăn cấm những “thói quen chiến tranh” mà mỗi người chúng ta cần có quyết tâm thay đổi tư duy và cách hành xử.

Và khi từng con người thay đổi, xã hội sẽ dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà tất cả chúng ta ai cũng mong chờ.

-Chi Linh, BBC-

chợt nghe mùa Thu bay trên trời không, còn ai đó ...

Friday, September 4, 2009

Lan man cuối tuần...

Lâu rồi mới viết blog, và cũng lâu rồi mới post được bài trên Multy... cái 'nhà' này sao khó tính thế!? Tuần này 30/8 – 5/9 là tuần có một số ngày kỷ niệm quan trọng của mình nhưng sao thấy bàng bạc, nhàn nhạt… Ngày thành lập Công ty C.A.S 30/8 được tròn 9 năm, đã gần thập kỷ lăn lộn kiếm sống bứt khỏi cuộc sống công chức nhà nước. Những ước mơ, mong muốn hoành tráng thuở ban đầu chỉ còn là… đi theo con đường nhỏ và an toàn ?! Sinh nhật cô con gái tròn 25 tuổi, đúng ngày Quốc khánh 2/9. Một phần tư thế kỉ đã trôi qua rồi đấy. Những ngày này cô con gái đang vi vu du lịch mấy nước Đông Nam Á. Mà đúng hôm sinh nhật nó thì có động đất trên 7 độ richte ở Indônexia khi mà nó đang ở Bali- Indonexia. May khu vực này không bị ảnh hưởng và cũng không có sóng thần! “Trộm vía” như nó nói… Cũng có một ngày kỷ niệm tròn 40 năm, cái thuở đó mình đang học lớp 6, cũng nức nở xúc động như bao triệu người khác thời ấy nhưng giờ đây chỉ là sự..trống rỗng!!!??? Thấy thời gian trôi qua và “ chợt hồn buồn dâng mênh mang…” như lời một bài hát của Trịnh …

Wednesday, August 5, 2009

Quy nhơn

Đăng ngày: 00:25 26-07-2009

Đang ở Quy nhơn. Một dịp hiếm hoi khi anh em trong nhà gặp nhau đầy đủ ở xứ này. Quy nhơn mấy hôm không nóng lắm. Mọi việc diễn ra thuận lợi và có cảm giác hài lòng - một cảm giác không phải lúc nào cũng có đối với mình. Đã nhiều lần đến Quy nhơn nhưng dịp này mình mới đến thăm được mộ Hàn Mặc Tử, Gềnh Ráng, bãi Tiên Sa... Cảnh đẹp ! Cũng may bây giờ có đường hàng không bay thẳng từ Hà nội vào Quy nhơn nên đi lại cũng tiện hơn nhiều.

Friday, July 17, 2009

Như một nén nhang thắp cho nhà thơ Tế Hanh

Như thường lệ sáng nay mình lướt net trước khi làm việc và thấy thông tin nhà thơ Tế Hanh đã qua đời trưa qua. Biết ông cũng đã ốm lâu rồi. Nhắn tin chia buồn với bạn. Nhà thơ với bài thơ ' Nhớ con sông quê hương' đã đưa vào sách giáo khoa và bao thế hệ đã học thuộc lòng. Nhưng với riêng mình, mình còn thích bài thơ này của ông:

"Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua

Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân

Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im

Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây

Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em."

Cầu mong ông siêu thoát. Sinh lão bệnh tử là quy luật đời người. Mong bạn bớt buồn...

Monday, July 6, 2009

Như một lời chia tay - July 03, 2009

Như một lời chia tay - July 03, 2009
Như một lời chia tay - July 03, 2009 magnify

Chỉ còn tròn 10 ngày nữa là nàng ra đi. Một sự ra đi được báo trước, có chuẩn bị, vậy mà vẫn bâng khuâng…

Có cảm tình với nàng từ rất sớm, chỉ vài tháng khi nàng đến. Ban đầu cũng chỉ là làm quen, dăm ba câu chuyện xã giao zời ơi, cóp nhặt của ai đó làm chuyện. Thế rồi bị mê hoặc từ khi nào không biết, rồi dốc lòng sẻ chia, hỉ nộ ái ố đủ cả, như kẻ nghiện, phải lòng mặt, ngày nào không gặp là ăn không ngon ngủ không yên. Nhờ tài ngoại giao khéo léo của nàng mà mình có thêm bao bạn bè, thậm chí có lúc còn lập hội hè hẳn hoi… Những người bạn ảo mà thật, trải khắp chiều dài đất nước và không còn biên giới quốc gia. Nhờ nàng mà được tiếp cận đến những áng văn thơ tiềm ẩn, những nỗi niềm tâm sự về cuộc đời, về tình yêu, bạn bè…cả thân phận quốc gia đại sự của bao tay bút chuyên và không chuyên.

Nói thế không phải nàng là hoàn hảo. Sự đỏng đảnh, thất thường của nàng nhiều khi khiến mình bực bội, chán nản. Cũng đôi khi hờn giận tưởng không muốn nhìn mặt nhưng cũng chỉ được vài bữa. Thế mới biết khi phải lòng nhau rồi nó như thế nào!!!

Như nàng tiên giáng trần, nàng đến rồi sẽ đi để lại cho kẻ tình si bao nuối tiếc nhưng cũng chẵng giữ được nữa khi mà Ngọc Hoàng nhà nàng cứ nhất quyết gọi nàng về. (Nhưng nghe nói có bộ 4T vui mừng vì sự ra đi của nàng vì sẽ không phải tìm cách kiểm soát tính hấp dẫn chết người của nàng?!).

Nàng cũng biết mối duyên tình mà nàng đã gieo nên khi biết phải ra đi, nàng đã cố gán ghép tình duyên cho mấy em họ hàng nhà nàng, nào là em Plus mặt hoa da phấn hay em Profile hiền dịu trang nghiêm. Rồi bà con cũng thương tình tiến cử nhiều em ‘ngoại tộc’ khác tưởng cũng mười phân vẹn mười như em Multiply, em Yume, em Facebook, …ối zà nhiều lắm… Mà các em đó, em nào cũng bao dung độ lượng, sẵn sàng chăm sóc, chở che những gì là tơ duyên với nàng để lại. Vậy mà…

Thế mới biết thế nào là sự bén duyên!? Khi hết duyên có duyên mới đâu đã phải hay khi lại bắt đầu lại từ đầu mà sự hưng phấn đã giảm rồi… Làm sao để có cảm hứng với các em kia nhỉ. Liệu mình có bảo thủ?

Thôi, mượn lời Trịnh nhé, “Như một lời chia tay” để chia tay nàng đây:

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rất lạ bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đã hoài những chờ mong
Tình vu vơ sao ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay


Như Một Lời Chia Tay - Hồng Nhung
Thể hiện: Hồng Nhung

Câu chuyện nhỏ của tôi - July 02, 2009

Nhà Hát Lớn Hà Nội, 27/6/2009, đã diễn ra đêm nhạc duy nhất của Thanh Tùng ‘ Câu chuyện nhỏ của tôi…’. Thanh Tùng là một trong những nhạc sỹ mà tôi mến mộ nhất, với nhiều bài hát lãng mạn về tình yêu tưởng rất gần đây nhưng giật mình khi nhớ chúng đã vang lên cách đây đến 20 năm…Những bài hát còn mãi với thời gian.

Như ai đó đã nói: “ Thanh Tùng lãng mạn bẩm sinh nên cô đơn bẩm sinh”, nên mình- kẻ thích cô đơn- rất mê những bài hát của người nhạc sỹ tài hoa với những ca từ bất hủ và giai điệu đẹp, lãng mạn, trữ tình trong các ca khúc của Ông.

Ông đang dưỡng bệnh nên không có mặt trong đêm nhạc này. Có lẽ vì thế nên thấy sự cẩu thả của những người chuẩn bị dù họ đã chọn lọc những bài hay nhất của Ông. Hơi thất vọng với 1 số ca sỹ trẻ khi chưa học làm thầy đã học ăn bớt, hát sai lời, tuỳ tiện đổi đại từ nhân xưng, mà đặc biệt là ca sỹ Sao Mai Ngọc Anh (sau vụ này mình mất hẳn cảm tình với cô ca sỹ này). Còn may mấy ngôi sao đã có đẳng cấp: Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Linh vớt vát lại chút nào. Nên nhớ đêm nhạc ‘Hoa Cúc Vàng’ năm ngoái cũng phần lớn là ca sỹ trẻ, chủ yếu từ Sao Mai, nhưng dưới sự dàn dựng trực tiếp của Ông, chất lượng khác hẳn.

Nhưng thôi, ngoài vài hạt sạn đó ra thì mình được đắm chìm trong giai điệu lãng mạn và ca từ tuyệt vời như thơ trong các ca khúc của Ông. Ca khúc của Ông về tình yêu trữ tình đấy, lãng mạn đấy nhưng tuyệt nhiên không hề uỷ mị, nhu nhược.

Hát với em về mọi người

Về ngày mai và ước mơ

Hát với em về cuộc đời,

ồ cuộc đời thật nên thơ
Nói với nhau dù một lần,

rồi buồn vui, hay lãng quên…

( Câu chuyện nhỏ của tôi)

Cầu mong Ông chóng bình phục qua cơn bạo bệnh…

Mai Châu - June 23, 2009

Mai Châu - June 23, 2009
Mai Châu - June 23, 2009 magnify

Đi Mai Châu

Hàng ngày đi làm bằng oto nhưng quãng đường hơi ngắn, hơn chục km mỗi ngày, chưa kể tắc đường là chuyện cơm bữa. Thèm lái xe trên những quãng đường vắng vẻ để tận hưởng thiên nhiên nên lần lữa mãi chủ nhật 14/6 mới thực hiện được. Chọn tuyến đi Mai Châu- Hoà Bình dù mình chưa bao giờ đi đến đây.

Xuất phát từ nhà lúc 7am, theo đường Láng- Hoà Lạc đi Xuân Mai. Đoạn đường đầu Hoà Lạc đang làm đường, bụi dã man. Con đường này hồi mới khánh thành thấy rộng rãi, giờ đây chật chội, đầy ứ xe cộ. Cứ theo quy hoạch thì sắp tới đường này cũng rộng thênh thang theo chuẩn mực quốc tế đấy. Qua Xuân Mai đến TP Hoà Bình xe cộ thưa thớt hơn, đường xá đẹp, lái xe dễ chịu. Ghé vào đập Thuỷ điện Hoà Bình để BX nghiêng ngó một hồi ( trước đây, mình đã được vào thăm tận bên trong lòng đập, nơi đặt các tổ máy thuỷ điện ) rồi dông thẳng lên Mai Châu. Qua Hoà Bình mới cảm thấy địa hình miền núi với những đèo dốc và phong cảnh hai bên thật đẹp. Đường xá rất tốt, đoạn Dốc Cun đang sửa một chút, nhưng vắng và ít xe. Thực ra từ khi có oto đây là lần đầu tiên mình lái xe ở địa hình miền núi có nhiều đoạn đèo dốc quanh co. Mới thấy ưu việt của Civic 2.0 AT với lẫy chuyển số trên vô lăng. Lên đèo thì không có vấn đề gì vì 2.0 quá dễ cho những đoạn đèo dốc ở đây. Khi đổ đèo thì gần như mình chỉ dùng lẫy chuyển số để lên về số thay đổi tốc độ hãm bằng động cơ, rất ít khi phải đạp phanh. Không rõ độ cao ở đây so với mặt biển là thế nào vậy mà cũng thấy ù tai. Sau này mình mới biết đèo này gọi là Thung Nhuối. Xuống hết đèo là vào khu vực thung lũng, nhìn lại mới thấy đèo này cao gớm, quanh co dẫn lên đỉnh núi. Đi vào mùa này nên không có cơ hội ngắm cảnh ‘mây bay vờn núi’. Qua chân đèo đến một ngã ba, một ngả đi Sơn La- hỏi được biết Sơn La còn cách chừng hơn 40km, một ngả rẽ đi Phố Vãng- huyện lỵ Mai Châu. Phố Vãng nằm lọt thỏm trong một thung lũng, trên đường vào có một cây cổ thụ dáng rất đẹp. Đến Mai Châu đúng 12h trưa, nắng oi, phố xá thưa thớt, chả thấy có gì đặc biệt. Tìm một quán cơm để ăn trưa. Hỏi chủ quán được biết phải vào bản đồng bào dân tộc Thái mới có nhiều điều hay ?! Sau này qua Google mình mới biết đi du lịch thì phải vào Bản Lác cơ (cũng giống đi Sapa phải vào bản của người Mèo chứ loanh quanh ngoài thị xã Sapa cũng chả có gì hay). Ăn xong, ngồi nghỉ một lúc lại quay đầu về Hà nội. Thũng thẵng đi, tuân thủ tốc độ quy định, đoạn nào qua khu dân cư dù đường vắng teo vẫn chỉ 50 km/h. Lại lên dốc rồi xuống đèo, khám phá sự ưu việt của lẫy chuyển số. Đi đường trường mới thấy Civic uống xăng rất ít. Về đến Xuân Mai quyết định đi theo đường về Hà Đông để khám phá cung đường mới. Mình chưa đi đoạn đường này bao giờ. Đường đông hơn nhưng gần hơn so với đường Láng-Hoà Lạc đến 20 km. Về đến nhà nhìn công tơ mét vừa 300 km, lần đầu mình đi liên tục dài như vậy. Oài, BX bảo lái xe quần quật. Không ngủ trưa, ngáp sái quai hàm.

Mệt nhưng THÍCH !

Friday, June 12, 2009

mình đánh mất đâu box 'Music' rồi, lấy lại bằng cách nào đây hả bà con ơi...

đang học cách xây nhà ở Multiply, có vẻ đây là nơi định cư được sau khi bị đuổi khỏi khu định cư YH!360...

Otofun Forums

http://www.otofun.net

Multiply usable guide

1 - TẠO ACCOUNT

Thứ nhất vào www.multiply.com sau đó click vào Join free ở gẫn cuối trang. PICK A USER ID - mọi người chọn 1 cái tên để làm tên cho trang web và không thể đổi được nếu đã chọn.
Alert mail tốt nhất để NONE để tránh nhận thư alert liên tục, vì ở Multiply nó sẽ thông báo đầy đủ chi tiết kể cả những ai post comment bên blog tui, bạn của tui hay gì gì đó. Đọc mail mắc mệt. Tuy nhiên có ai lỡ bị thì có thể tháo theo cách sau: Vào Email Alert, nhìn cuối trang có View messages you are currently subscribed to, click vào. Tiếp theo sẽ thấy cái list dài Subscribe messages, bên tay phải có cái bao thư màu xanh da trời >>> click zô, turn off nó thì nó thành màu xám.


2 – LÀM QUEN.

INBOX : có chức năng gần giống như HOME bên 360. Ở đây sẽ show mọi thông tin cập nhật lien quan đến những Contact (giống Friends bên 360) và cụ thể chi tiết hơn nữa nó cũng hiện lên những người khác trong hệ thống đã và đang làm gì. Nhìn bên góc trên cùng tay phải sẽ thấy có You have an invitation giống như bên 360 là INVITE, chỉ việc nhấn vào và Accept hoặc Deny như bên 360. Message summary chỗ reply to your post.

MYSITE : Giống như My page bên 360 và cũng có các mục cụ thể là home, photo… Lưu ý CUSTOMIZE MY SITE ngay dưới avatar = edit my theme bên 360.

Add friend: khi muốn add người khác thì vào trang của người ta sẽ nhìn dưới Avatar thấy dòng chữ add as contact, nhấn vào đó. Sau đó sẽ hiện ra cái bảng lựa chọn: bên Multiply cho phép thiết lập nhóm theo mối quan hệ. ..sau đó send như bình thường

Home: giống Top Page bên 360. Di chuyển qua lại giữa các Tab : Home – Blog - Photos... để coi trang của mình và người khác cho lẹ

Viết blog : ngoài trang chính (My site), ngay chỗ chữ blog, chọn add to blog bên tay phải

Profile : mọi thứ liên quan tới Profile đều phải vô My account (góc trên fải, kế logout) để chỉnh. Cái Profile picture thì sau khi click vào My Account, chọn chỉnh trong My Profile info, cái tab Photos

CHUYỂN DATA TỪ 360: click vào ADD TO BLOG ở phần Blog rồi ngó xuống cuối trang sẽ thấy cái yahoo 360 đỏ lè chần dần ở đó. click zô rùi điền thông tin của yahoo để chuyển. Lưu í, server 360 rất cà giựt nên nếu hôm nay không chuyển được thì… mai vô… thử lại


3 – LÀM THEME VÀ CHỈNH SỬA

Đầu tiên muốn làm gì cũng fải click CUSTOMIZE MY SITE ngay dưới avatar để ra các option từ làm theme cho tới giấu các function hoặc hiển thị chỉnh sửa di chuyển các mục. Muốn đổi AVATAR cũng fải click zô đây mới thấy chỗ để update hình

Choose a theme : Click zô CUSTOMIZE MY SITE sẽ có cái khung option hiện ra phía trên cùng của trang. Chọn Choose a theme, Custom Color (kiểu như là theme tự tạo) rồi tự vô chọn hình chọn màu gì đó

Page layouts là cách bố cục nhà theo theo kiểu ô, hay là để toàn bộ entry phơi bày, nhấn vào đó xem cái nào hợp với nhà mình nhất thì chọn.
Add tagged content box : nhà bạn nào nhiều tag thích dùng thì dùng không thì để… nguyên hiện trường

HIDE-UNHIDE: là cái mà muốn người khác thấy hoặc không thấy, ví dụ như Photo,music, Guestbook…, nếu muốn người khác thấy thì bạn lại nhấn vào nó ở dòng unhide ngay dưới chỗ Choose a Theme á, thế là nó public, còn nếu ngược lại đang từ public muốn hide thì lại vào Customize my site rồi chọn mục nào cần hide thì nhấn vào chữ hide. Chữ HIDE thì nằm luôn trong từng ô của mục muốn ẩn, không phải nằm trong cái ô hiện thêm phía trên cùng như cái UNHIDE nha

Lưu ý mới ban đầu thường thì Guestbook (Quick Comment như bên 360 ấy) hay bị hide, bởi vậy mọi người vào không comment được, nhớ vào Customize my site rồi nhìn thấy chữ Guestbook ở cạnh chỗ UNHIDE thì nhấn vào

POST: Nếu là entry thì nhấn vào biểu tượng Blog, nếu là photo thì cũng tương tự (có thể chuyển photo từ photobucket, flick… vào bằng cách nhấn vào photo sau đó nhìn xuống dưới nhấn vào biểu tượng của trang)

INVITE: Nhấn vào invite và có thể invite bạn bè theo địa chỉ email bằng cách viết các email ở dưới, cách nhau bởi đấu phẩy hoặc có thể nhấn vào những biểu tượng như Yahoo, hay Gmail…. Tốt nhất khỏi xài, khỏi spam làm phiền người khác… mắc công bị chửi.

P/s: Ai muốn bỏ cái đống quảng cáo của Google dưới Avatar thì ... mua Premium Account của Multiply giá 20$/năm. Chỗ này cũng có thể upload hình, nhạc, video từ PC. Và có thể chui vào đây http://www.totallyfreecounter.com lấy code chèn vô.
......

(ST)

Thursday, June 4, 2009

Vô tình

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Để chúng mình quen nhau.
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau.
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi….