Followers
Sunday, October 30, 2011
Thursday, October 27, 2011
Monday, October 24, 2011
Friday, October 21, 2011
Thursday, October 20, 2011
Vào lúc này khi cái ngày 20/10 sắp qua, mình mới 'dám' thổ lộ là không có cái ngày nào nhảm nhí như cái ngày này, mà mình cũng không biết nó có từ bao giờ....Hi vọng các gã đàn ông đừng bị cuốn theo bệnh thành tích mua hoa, tặng quà cho vợ,bạn gái hay bồ vào ngày hôm nay, hãy dành cho ngày cưới, sinh nhật hay ngày kỉ niệm nào đó với nhau...
Tuesday, October 18, 2011
Monday, October 17, 2011
Lan man...
Sáng thứ 7 đến văn phòng , họp cuối tuần khẩn trương vì hôm sau chủ nhật phải đi công tác, trong khi điện thoại của bạn bè í éo gọi về trường tụ tập nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Họp xong phóng thẳng đến trường BK. Thấy những người là người và điểm khác lớn nhất so thuở mình học đó là nhiều nữ hơn và tất nhiên cũng xinh hơn ( hồi mình học có câu ' Gái Bách Khoa, ma Tổng hợp' - hihi so-ri chị em BK ). Đám bạn học tụ tập ở khoa rồi hẹn nhau ra quán nhậu ở trong rạp Xiếc trung ương. Có chừng 20 người về được trong khi hồi đó khóa mình có khoảng hơn trăm. Phải thừa nhận già mịa nó hết cả rồi nhưng bạn bè gặp nhau tính tình vẫn thế !? Một ông anh vốn đi bộ đội về học cùng nên hơn tuổi, làm ở Liên đoàn Lao động đã nghỉ hưu, bỗng hôm nay phát tiết khi đã rượu vào, hát các bài nhạc chế rõ hay và giọng hát cũng rất tuyệt ( chắc chắn đã được tôi luyện trong rất nhiều lần đi karaoke ) làm không khí sôi nổi hẳn lên. Đám bàn bên cạnh các cháu khóa sau nghe hát vỗ tay rào rào...Ông bạn hội trưởng năm ngoái mất đột ngột vì trọng bệnh nên dịp này cả bọn bầu ra 1 hội trưởng mới. Nhất trí cử ngày 1 tên mà mọi người bảo mày vừa hồng vừa chuyên, vừa có chức bên chính quyền, vừa là chân bí thư chi bộ. Khi bảo nó phát biểu nhậm chức, hắn bảo sau gần 20 năm giữ nhiều chức vụ khác nhau, đến bây giờ lần đầu tiên có được một chức vụ mà không phải chạy tiền...:)))).
Nhậu nhẹt xong đã hơn 3h, mình đi cắt tóc gội đầu cho rã rượu rồi vội vàng đi tập Thái cực quyền. Càng ngày càng mê dần món này. Rồi về sớm để đi nghe chương trình " Vui thêm " của Lê Cát Trọng Lý diễn đêm đầu tiên ở Hà Nội. Bảo bà xã mua 1 cặp vé nhưng không rõ là tiếc tiền hay gì mà chỉ mua 1 vé nói là để cho anh đi xem vì bảo không thích nhạc trẻ bây giờ. Hehe, mình đi một mình...
Quả là xứng đồng tiền bát gạo, mình đã có hơn 2 tiếng đồng hồ đắm mình trong không khí âm nhạc trẻ trung, hồn nhiên của cô gái 25 tuổi này. Một phong thái bụi, quần bò rách gối, áo sơ mi bỏ trong quần Jean trông hết sức lãng tử, ngồi trên 3 chiếc lốp oto cũ chồng lên nhau và xung quanh là nhạc cụ. Dàn nhạc chỉ gồm bộ trống, piano, violin, guitar bass và các cây guitar do chính cô chơi với giọng hát trong veo và lời dẫn hồn nhiên đến tự nhiên thật cuốn hút. Hình như Lê Cát Trọng Lý bên ngoài hấp dẫn hơn những gì mình thấy trên TV. Các bài hát của Lý chắc khó có thể hát theo được những không hiểu sao mình nhớ ngay được 1 đoạn trong bài ' Nghèo' là: ' Anh em nghèo, chị em nghèo, em cũng nghèo..., Nghèo vì thiếu lòng tin !" Hic ! Khán phòng vỗ tay liên tiếp sau mỗi bài hát mà Lý trình bày và đặc biệt bài áp chót ' Bài ca Tây Tạng' nghe Lý hát cứ như lên đồng...
Có lẽ chính cô gái 'Chênh vênh' này đã khiến mình bình tâm trở lại dù trước mắt những trục trặc, trớ trêu vẫn còn nguyên chưa giải quyết được... Ừ, hãy cố để làm sao biến cái tưởng quan trọng thành cái bình thường và cái bình thường thành thứ nhẹ nhàng để...take it easy ! Rồi mọi thứ sẽ qua đi...
Hà Nội đã có một sáng chủ nhật thời tiết thật đặc trưng thu. Và đọc những lời động viên của các bè bạn blogger thấy xúc động. Dù sao không phải dễ dàng có sự chia sẻ nếu như không chơi...blog ! Cám ơn nhé.
Cũng nhận thấy mình đang già dần và càng ngày càng dễ bị tác động bởi ngoại cảnh !?
(Ngoắng mấy chữ trong lúc giải lao...:D)
Ref.: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/43867/le-cat-trong-ly--dep-hon--xuat-sac-hon-.html
Sunday, October 16, 2011
Wednesday, October 12, 2011
Sẽ dừng...
Đêm qua mưa rõ to kèm cả sấm chớp khiến mình thức giấc để rồi đầu óc lang thang mãi không ngủ lại được. Ám ảnh của công việc và nhiều chuyện khác không như ý khiến có cảm giác như bị đè... Mình như đang rơi vào thời kì khủng hoảng toàn diện và nhận ra hình như đang bị thất bại trên mọi phương diện !? Có cái gì đó thúc đẩy mình cần phải dừng lại, dừng lại một thứ đã đi theo với mình tròn 5 năm nay - chơi blog - cái thú đã gắn bó từ thuở ban đầu nồng nàn đắm say của YH!360 cho đến hiện nay chủ yếu là Multiply và đôi khi Facebook. Dù biết rằng blog đã cho mình 1 kênh giao tiếp mới, có thêm nhiều bạn bè, chia sẻ và được chia sẻ, cũng như có cơ hội để viết, để đọc, để lắng nghe, để cười (dù cười một mình), và cả trăn trở... Hình như blog đã lấy đi của mình nhiều thời gian quá mà cuộc sống vận động cần thời gian để mình hành động chứ không chỉ chìm trong thế giới ảo trước màn hình. Đã lâu mình không viết được gì bởi lẽ...không có hứng, blog mà chỉ copy thì đâu còn sự thú vị.
Mình như kẻ điển hình của sự đang thiếu hụt tostestoron, thấy dửng dưng với những sự kiện đã, đang và sắp đến với mình - ngày thành lập công ty, sinh nhật, tụ tập nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường ĐHBK vào cuối tuần này, hay có học bổng để tham dự Refresher course hơn 10 ngày do trường cũ của mình MSM- Hà Lan tổ chức ở Sài gòn vào cuối tháng này...
Thời gian của một năm chẳng có gì đáng nhớ, thời gian của 10 năm chẳng có nhiều thứ để nhớ. Chỉ thấy mình chả làm được gì ý nghĩa cho cuộc đời mình !
Sẽ dừng lại hay tạm dừng nhỉ... Để khi nào xua đẩy được những ý nghĩ, tư duy tiêu cực đã... Để khi nào thoát cơn khủng hoảng đã ... Để khi nào đỡ thấy nhàn nhạt đã...
'Ta lắng nghe ta...' !
Monday, October 10, 2011
Sunday, October 9, 2011
Friday, October 7, 2011
Wednesday, October 5, 2011
Bầu bán cho Vịnh Hạ long- mình thích bài này...
Vài điều suy nghĩ
về cuộc “Bầu chọn vịnh Hạ Long
là kỳ quan thiên nhiên thế giới”
Người xưa có câu “hữu xạ tự nhiên hương” quả không sai và nó luôn luôn đúng trong mọi trường hợp. Cái gì thật sự đẹp, thật sự quý cho dầu không quảng cáo, không phô trương thì người ta cũng biết đến. Tôi không phủ nhận nét đẹp của Vịnh Hạ Long, qua các phương tiện truyền thông tôi biết cũng khá nhiều về Vịnh này mặc dầu chưa một lần có dịp ghé thăm nơi đây.
Mục đích của việc bầu chọn xét ở góc độ nào đó cũng là một hành động quảng bá để du khách trong và ngoài nước biết đến Vịnh Hạ Long, để qua đó chúng ta tự hào về một Việt
Tuy nhiên, tôi KHÔNG lạc quan cho mấy khi cách bầu chọn cho Vịnh Hạ Long bằng tin nhắn (sắp được triển khai) và bầu chọn qua email như trước đây. Nói thật, cách bầu chọn này không trung thực và không khách quan, tôi có cái cảm giác như là chúng ta đang “gian lận” trong cuộc chơi và nặng nề “bệnh háo danh” qua cách bầu chọn này.
Dân số Việt Nam đã là 86 triệu dân, với con số này nếu trung bình một người tạo ra 10 cái email để bầu chọn qua email và 10 tin nhắn để bầu chọn qua tin nhắn. Tôi dám chắc Vịnh Hạ Long sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Điều đó có vui chắng? Ta đang bầu chọn cho ta và chúng ta vui vì tự ta làm cho ta chiến thắng?
Trong một cuộc thi, một cuộc đua, một cuộc tranh giành nào cũng vậy, nếu không có sự cạnh tranh công bằng (hoặc không có người tham gia cạnh tranh) và ai cũng “bằng mọi cách” để có thể vươn vai đứng ở vị trí đầu tiên (đôi khi tự phong) thì thật sự…hết chổ để bàn luận!
Tôi là người yêu nước (tôi biết thế) nhưng tôi không yêu nước bằng cách nhắn tin hay gởi email một cách “vô hồn” như vậy. Thay vì việc gởi email, gởi tin nhắn, sao chúng ta không nghĩ ra một cách khác để “bầu chọn” cho Vịnh Hạ Long nói riêng, các danh thắng khác của Việt Nam nói chung. Đó có thể là một hành động “không xả rác” nơi công cộng, chính quyền xây dựng các nhà vệ sinh không thu phí tại các địa điểm du lịch, công an nghiêm khắc với các tệ nạn móc túi, nhà hàng không chặt chém, không có kẻ giả bệnh để ăn xin,…
Tôi có đi du lịch một vài nơi như Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Hội, Đà Lạt,… điều mà tôi cảm thấy xót xa nhất cho du lịch nước nhà nằm ngay ở chổ NHÀ VỆ SINH. Đôi khi hứng lên muốn đi vệ sinh lại không có chổ! Còn ở Nha Trang thì….đi vệ sinh phải bỏ ra 3.000 đồng, ngặt một nổi nhiều lúc trong túi không có những 3.000 đồng mới chết chứ?! Tôi thấy một cảnh tượng khá buồn cười khi ở Nha Trang như thế này: Có một du khách nước ngoài bỏ tiền ra và vào nhà vệ sinh “xả nước cứu thân” (tôi đoán thế) trong khi đó có một anh (hình như chạy honda ôm thì phải) lăng xăng chạy đến …phía sau nhà vệ sinh và …tè. Có phải người dân mình vô ý thức? và họ-người nước ngoài văn minh, có ý thức hơn? Tôi nghĩ là không! Miễn bình luận, mọi người chắc hẳn cũng hiểu nguyên nhân đến từ đâu.
Quay lại với việc bầu chọn Vịnh Hạ Long, thử hỏi trong hàng ngàn email gởi bầu chọn, có bao nhiêu email là của người nước ngoài? Và chúng ta có tính trung bình một người Việt
Hoan vô Vịnh Hạ Long vô vòng chung kết!
Hoan hô tỉnh Quảng Ninh sắp có được một kỳ quan!
Hoan hô Việt
Hoan hô…..hoan hô….
Ô…hô…..sao biển nhiều rác và nhà hàng giá đắt thế nhỉ?...
Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2011.
Hải Sơn
Tuesday, October 4, 2011
Sunday, October 2, 2011
FS6
Rating: | |
Category: | Other |
họ có thể bị ướt khi... không dính nước,
có thể chảy máu khi... không bị thương và
có thể làm những - vật không xương - trở nên rất cứng :))
FS5
Rating: | |
Category: | Other |
Student: " Smo-King", Drin-King and Fuc-King"
Saturday, October 1, 2011
Chém gió
Rating: | |
Category: | Other |
" Thuở ông chưa ra đời
Trái đất còn nức nở
Nhân loại chửa thành người
Đêm ngàn năm man rợ" ???!!!
Rồi:
" Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin...???!!!"
Chém thế mới là chém chứ...:-p