Followers

Friday, July 30, 2010

Vợ hai...

Theo như thuật ngữ của otofun thì hôm nay tròn 2 năm ta cưới vợ 2. Ngẫm lại ,nàng cũng đã cùng ta gắn bó bên nhau từng ngày, từng tuần, từng tháng trên những nẻo đường, những cuộc vui hay những đợt công chuyện: Quảng ninh, Hải phòng, Lạng sơn, Bắc ninh, Hải dương, Hưng yên, Nam định, Ninh bình...và Hà nội (dĩ nhiên). Ta đang cố gắng có kế hoạch để đưa nàng đi du ngoạn nhiều hơn nữa, khám phá nhiều hơn các miền đất lạ. Cũng vài lần mà toàn do lỗi của ta, nàng cũng phải vào thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp nhưng may cũng nhẹ thôi, chủ yếu là thoa son đánh phấn...Nhớ ngày này đúng 2 năm trước lúc lần đầu tiên bên nàng, ta không khỏi hồi hộp, mặt mũi căng thẳng, chân tay có phần lúng túng dù tự tin là đã học để biết cách chinh phục nàng. Càng ngày ta càng yêu nàng hơn và không thể sống thiếu nàng. Nàng giúp ta tự tin vào bản lĩnh đàn ông và mang lại cho ta sự thăng hoa khoái cảm lúc bên nàng ,nhất là khi đến những nơi vắng vẻ, khung cảnh thơ mộng và...thoát khỏi sự bon chen! Mà lạ, càng nhiều trải nghiệm ta càng yêu nàng hơn mặc đôi khi có những lời ong tiếng ve, mặc những quyến rũ của các hoa hậu chân dài đẳng cấp khác!?

 Ta vẫn còn một điều áy náy chưa nguôi kể từ ngày có nàng, đó là ta vẫn chưa kiếm được nhà riêng cho vợ 2 ta...

Relax ti': Ông nói với thư ký riêng: em hủy chuyến đi công tác của tụi mình nhé "Cháu anh đòi đi chơi" Cô gọi nói với chồng "em không đi công tác" Chồng liền gọi cho bồ nhí "Gấu nhà anh không đi công tác" Cô bồ liền thông báo cho học sinh mình "Tuần này chúng ta học bình thường" Cháu về nói với ông "Cô nói tuần này cô dạy bình thường nên con không đi chơi với ông" Ông liền gọi thư ký "Em lên lịch tụi mình đi công tác nhé.

The Five Tibetan Rites / Energy Rejuvenation Exercises I




Sample of DVD - Five Tibetans Rites




Wednesday, July 28, 2010

Cũng là 'một cách chạm vào Hà Nội'- (sorry Bá Phùng!)

Tìm thấy bài này trên mạng, lại thấy treo ảnh tên phố nhà mình (tiết lộ nơi ở nhá) nên cop về đây đọc cho chút thư giãn. Cũng là một cách 'chạm vào Hà Nội', từ dùng của BP.

Đây là chuyện vui về tên phố, thông qua cách viết hài ám chỉ cái gì đó nên dù mình có ở phố này dưng mình cóc phải là quan chức và dù cái phố này nhà mình giờ chợ cóc đã lan đến nơi nhưng cũng xin 'tiết lộ' là sáng sáng vẫn thấy có xe biển xanh 80B đứng chờ thật...:

          Nghe bảo quan chức Hà thành bây giờ chẳng mấy ai dám lảng vảng quanh phố Lê Văn HƯU hay Nguyễn Văn TỐ, Đội CẤN, Láng HẠ, chỉ chăm chăm dạo trên các phố Ngô QUYỀN, Bà huyện Thanh QUAN, Lê Văn LƯƠNG, Lê Hồng PHONG ..., hay nhỏ hơn là phố QUAN Nhân.

          Tất nhiên là không ưa Yên PHỤ, chỉ Phó Đức CHÍNH, Khương THƯỢNG thôi.

          Dù đã khú đế, nhưng nhiều kụ rất ngại dạo trên phố Phạm Ngũ LÃO, vì rất dễ lạc sang Tô TỊCH rồi Hàng HÒM, Khâm THIÊN, Nhà THỜ ... Chỉ Lê Đức THỌ là nhất.

          Các kụ cũng luôn tìm cách né đường Đinh LIỆT, hay Lý Thường KIỆT, chỉ thích những phố như Đinh Công TRÁNG, Bùi Thị XUÂN, đường THANH NIÊN ...

          Những anh đang êm ghế, còn được vài nhiệm kỳ nữa thì lại chỉ quẩn quanh với những Tràng TIỀN, Lương Định CỦA, Lê LỢI, Trần PHÚ, Phùng HƯNG, Hoàng NGÂN, Bà TRIỆU, Thái THỊNH, Trần Khánh DƯ, hay "hẻo" như PHẤT LỘC cũng được.

          Hoặc Phạm HÙNG, chứ đừng lạc sang Cổ BI ...

Bonus:

"Trai Hà nội ba mươi sáu phố phường
Hắn vốn là thanh niên hơi bị Đại Cồ Việt với quả Hàng Chuối rất Sơn Tây và cực kỳ Lê Đại Hành. Gặp nàng lần đầu và hắn đã bị nàng Bích Câu. Nàng nói thẳng muốn hắn là Hàng Bồ của nàng. Hắn cảm thấy rất Nguyễn Khoái và cực kỳ Đội Cấn rồi dần dần Hàng Khoai Khương Thượng không chịu nổi, phải về Trung Tự thường xuyên. Hẹn hò nàng lần đầu ở Hàng Chiếu, nàng đã Đặng Thai Mai, và nàng Lò Đúc được một Hàng Chai. Thời gian đầu phải nói là hắn rất Lê Trực, Liễu Giai và Phạm Sư Mạnh, lúc nào nàng cũng như ở trên Mã Mây, nhưng do bị nàng Hàng Hành nhiều quá, dần dà hắn trở nên rất Hàng Bún, cuối cùng là Đinh Liệt. Hắn đã Lê Văn Hưu ở tuổi 39"

Copy từ Trương Duy Nhất blog

PS. Khi đọc lại bài trên mới thấy 'tác giả' có điểm nhầm, đó là ở Hà Nội không có phố Lê Lợi như ở Sài gòn hay Huế mà chỉ có phố LÊ THÁI TỔ !

Tuesday, July 27, 2010

Việt Nam nợ nước ngoài gần 28 tỷ đôla

Copy ra đây để tra cứu khi cần:

Tin cho hay mức nợ nước ngoài của Việt Nam đã lên tới gần 28 tỷ đôla, tương đương 39% GDP năm 2009.

Tính đến ngày 31/12/2009, tổng nợ nước ngoài (gồm nợ nước ngoài của Chính phủ và được Chính phủ bảo lãnh) là 27,929 tỷ USD, tương đương với khoảng 479,5 nghìn tỷ đồng, áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối kỳ. Trong đó, nợ nước ngoài của Chính phủ là trên 23,9 tỷ USD.

Trong tổng dư nợ nước ngoài của quốc gia tính đến cuối 2009, khoảng 21 tỷ USD là vay ODA. Phần còn lại là vay ưu đãi (1,4 tỷ USD) và vay thương mại (5,5 tỷ USD).

Năm 2008, tổng số nợ của Việt Nam vào khoảng 21,8 tỷ USD và năm 2007 là hơn 19,25 tỷ USD.

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho rằng tỷ lệ nợ 39% GDP là "ở ngưỡng an toàn, vì theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới trên 50% mới bị coi là nợ nhiều".

Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo nợ nước ngoài của Việt Nam đang có xu hướng tăng dần vì năm 2005 mức nợ chỉ chiếm khoảng 32% GDP.

Năm 2010, Chính phủ Việt Nam sẽ phải thanh toán hơn 1 tỷ đôla tiền trả nợ.

Source: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/07/3BA1E788/

Còm của tớ: thời buổi làm ăn, vay nợ là chuyện tất yếu, dưng hiệu quả của chuyện đi vay là cái phải tính kẻo con cháu sau này còng lưng cày trả nợ! Và tỷ lệ nợ đang gần mức ngưỡng nợ nhiều đang là điều cảnh báo!

Wednesday, July 21, 2010

Thèm phở...

Bỗng dưng thèm phở thế ! Nhìn bát phở này, có rỏ dãi không...

Thấy bảo khi đã thèm phở là đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa ...bóng!!!???

Viết thêm: vô tình tìm thấy link này post cùng ngày với entry này của mình bài tùy bút "Phở" của cụ Nguyễn Tuân:

http://sgtt.vn/Huong-vi-que-nha/126214/Pho.html

Trích: "Thật ra ăn phở cho đúng, đúng cái “gu” của phở, phải ăn thật chín. Thịt chín thơm hơn thịt tái, mùi thơm miếng thịt chín mới biểu hiện đúng cái tâm hồn của phở. Thêm nữa, về mặt nhận thức tạo hình người thẩm mỹ bao giờ cũng thấy miếng thịt chín đẹp hơn miếng thịt tái. Thường những hiệu phở không tự trọng, hay thái sẵn thịt chín, thái cứ vụn ra không thành hình thù gì cả, ai đến gọi là đem rắc vào bát, có thể việc ấy không hề gì với khách hàng cần ăn no vội. Nhưng vẫn trong một cái hiệu phở vẫn thái thịt vụn ra ấy, ông chủ phở rất là phân biệt đối xử và không san bằng các thứ khách; đối với những khách quen, với những người có thể ông chưa biết bí danh nhưng ông đã thuộc tính ăn, những người cầu kì ấy mà bước vào cửa hiệu, là ông đã đặt ngay tay dao vào những khối thịt chín đặc biệt như khối nạm giòn, nạm giắt hoặc khối mỡ gầu, thái ra những miếng mỏng nhưng to bản, với cái sung sướng bình tĩnh của một người được bày tỏ cái sở trường của mình trong nghề."

Thấy đang có phong trào tìm quốc hoa, quốc gì gì nữa..., chọn PHỞ làm quốc hồn quốc túy cho xứ này đi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi đoan chắc dân xứ mình thích... ăn phở !

Monday, July 19, 2010

Suy nghĩ Tích cực >< Tiêu cực

Dạo này mình hay có suy nghĩ tiêu cực và cứ nhìn thấy mặt trái của vấn đề?! Sách dạy thì nhiều rằng thì là mà...phải có tư duy/ thái độ tích cực, tránh tư duy/ thái độ tiêu cực...v.v và v.v... Vẫn biết lý thuyết một nửa cốc nước, hiện tượng khách quan rõ ràng là có một nửa cốc nước nhưng tùy từng người, tùy trạng thái, tùy... mà nhìn nhận là cốc nước đó "ĐẦY" một nửa hay "VƠI" một nửa. Nói thì dễ nhưng mình dám cá rằng ối người nhìn và phát biểu rằng cốc nước vơi một nửa !

Nhớ đọc đâu đó mẩu chuyện phần nào minh họa cho luận thuyết trên: Một doanh nghiệp sản xuất giày muốn mở rộng thị trường sang châu Phi nên cử 1 vị đứng tuổi có nhiều năm kinh nghiệm đi khảo sát thị trường. Sau 2 tuần, vị này về và trình một báo cáo với kết luận là KHÔNG THỂ mở thị trường sang vùng đất này vì dân ở đó KHÔNG đi giày. Do nhu cầu phát triển nên doanh nghiệp này vẫn muốn tìm hiểu kĩ hơn thị trường nọ và cử một cán bộ trẻ hơn sang đó. Sau hơn 1 tuần, cậu này trở về đầy hồ hởi với báo cáo rằng đây là một thị trường ĐẦY tiềm năng bởi dân ở đó CHƯA đi giày. Thế đấy!

Đầu tuần có một cảm giác lẫn lộn nên lan man...Mình là kẻ dễ bị tác động của ngoại cảnh và môi trường?!

Thursday, July 15, 2010

LỤT TỪ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ

Lấy từ nhà BP chuyển gửi tặng Hà Nội nhân dịp bão số 1 sắp vào:

 

 

LỤT TỪ NGÃ TƯ ĐƯỜNG PHỐ

Nhờ trời cứ mưa tràn nước làm phố tôi nay ngập lụt

 Khi lúc tan tầm người và xe nối nhau bơi trên đường

Nhìn cảnh toàn dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi

 Bà con phấn khởi, nay phố mát hơn mọi khi.

Nhà nhà bắt cá từ nơi ngã tư này Hình ảnh của quê xa nay lại bỗng nhiên hiện ra

Ở giữa thủ đô xa hoa tráng lệ, đàn cá tung tăng bơi trên vỉa hè

Hòa nhịp xe qua, nước cuộn sóng vô nhà ta.

Tràn ngập khắp phố thuyền ghe lướt trôi êm đềm

Đèn dầu ta không lo cắt điện suốt bao ngày đêm

Rồi những chàng trai đua ghe giữa đường

Làn nước trong xanh thêm sạch phố phường

 Từng trận mưa rơi trong ngàn ánh mắt yêu thương.

Đài dự báo ba ngày tới sẽ có mưa rơi khắp trời

Nên biết bao người ngẩng đầu cao ngó lên mây ngóng đợi

Chờ đợi ngày mai đi bơi đúng tại ngã tư này đây

Mà sao nắng lại tươi sáng ló sau ngàn cây

 Đài dự báo láo làm tăng lãi cho siêu thị

Tưởng trời còn mưa thêm, thiên hạ tích thêm đồ ăn

Thịt cá lạc rau bỗng dưng hết sạch chào giá thật cao vẫn không ế hàng

 Dù trời không mưa, cũng phải cố ăn cả năm

 Làm nghề thoát nước, chỉ mong có thêm ngập lụt

 Để lại còn xin thêm mấy dự án trăm nghìn đô

Đường phố của ta vẫn đang còn hẹp, mưa bé mưa to phố ta cũng lụt

Quả này môn bơi sẽ là quán quân SEA Games

Qua chuyện ngã tư này đây, trong nắng mưa bay đêm ngày

 Ai biết cống ngầm cải tạo xong, đã thoát hay chưa

Mặc kệ thành phố văn minh vẫn ngập mỗi khi trời mưa

Chúng ta vẫn ngày ngày chờ đợi ...được bơi ...mỗi khi trời mưa.

Rơi vào trạng thái chán chả buồn nói nữa....???!!!

Tuesday, July 13, 2010

Em bơi thuyền trên phố Hà Nội

"Em đi bơi thuyền, trên phố Đại La. Xung quanh nước ngập tận đến lưng nhà", là câu hát của em bé Hà Nội về cơn mưa lớn sáng 13/7, trong clip của Trần Chí Hiếu. Mời bà con Hà Lội và cả nước thưởng thức ca khúc được lựa chọn làm ca khúc chính thức nhân dịp kỉ niệm đâị lễ ngàn năm...

 

 

Friday, July 9, 2010

Lan man trước trận chung kết W.C 2010

Chỉ còn 2 trận nữa là vòng chung kết WC 2010 qua đi sau 1 tháng 'ăn bóng đá, ngủ bóng đá'. Lại sẽ có 1 thời gian hẫng hụt khi không còn được cảnh háo hức chờ xem các trận mỗi đêm ... Và nỗi sầu nhân thế hay đại loại gì đó lại như thường trực với 'đời căn bản là...buồn!".

Vòng bảng trôi qua với 1 chút bất ngờ khi mấy ông kẹ như Pháp hay Ý bị loại. Vòng 1/16 với sự có mặt đông đảo các đội Nam Mỹ cùng chút bất ngờ châu Á và việc các đội châu Âu mạnh loại nhau như Anh- Đức, Tây Ban Nha- Bồ Đào Nha. Vòng tứ kết là các cuộc chạm trán nảy lửa giữa Nam Mỹ và Châu Âu trong đó những trận có thể coi là chung kết sớm như Braxin- Hà Lan, Argentina- Đức, để rồi phần thắng thuộc về lục địa già nua chứ không phải là miền đất mới. Và vòng bán kết là các cặp đấu giữa các đội từng vô địch và kẻ khát vọng ghi tên mình thành nhà vô địch mới của WC. Kết quả là những người mới đã thành công để đến giờ ta chờ đón gương mặt nhà vô địch mới toanh trong trận chung kết Hà Lan và Tây Ban Nha. Và mình bỏ phiếu cho chú Bò Tót! (dẫu nhiều khi mình ủng hộ đội nào đội đó hay...thua).

Khi xem bóng đá mình có thói quen xem 2 đội mặc áo đấu của hãng thể thao nào và thật thú vị khi phát hiện ở vòng tứ kết là các cặp 'anh em trong nhà' loại nhau. Đó là cặp Puma của trận Uruguay- Ghana; cặp Nike giữa Hà Lan- Braxin; và 2 cặp Adidas giữa Đức- Argentina cùng Tây Ban Nha- Paraguay. Hihi... Và thế là trận chung kết ngẫu nhiên trở thành trận kịch chiến giữa 2 kì phùng địch thủ Adidas và Nike. Thú vị đó chứ!

Mỗi WC đều gắn với 1 bài hát của giải nhưng đã tròn 20 năm đi qua mình chưa thấy bài hát WC nào sôi động, kích thích như bài 'Mùa hè Italia' của giải WC 1990. Giai điệu đó bây giờ vẫn bốc lửa. ÔI! Nhớ lại những ngày của tròn 20 năm trước để rồi lại lặp câu cửa miệng dạo này: thời gian trôi nhanh thế !

Ừ, NHANH THẬT !

 

 

 

Saturday, July 3, 2010

Nha Trang- chuyến đi ngắn

Đặt chỗ đã,...đi tắm bùn, về HN viết sau...

Tròn 48h ở Nha Trang từ 6.30 tối 2/7 đến 7h tối 4/7 nên cũng có thể coi như là 1 chuyến đi ngắn dù tính chi li thì cũng là 3 ngày 2 đêm.

Nhân có vé thưởng khứ hồi Bông Sen Vàng của VNA mình đã chọn Nha Trang dù với số điểm thưởng có thể chọn bay tới Beijing, Busan, Osaka, Seoul, Tokyo, Taipei ... Có thể do ngại xin visa và vài cái ngại khác nên mình đã không chọn đến những địa điểm ( trừ Bắc kinh đã đến) trên mà chưa hề đặt chân. Còn chọn Nha Trang vì thích món tắm bùn đặc sản của thành phố này.

Lần tới Nha Trang gần đây nhất của mình đã từ năm 2008 nên thay đổi đầu tiên nhận thấy chính là sân bay Cam Ranh mới rộng rãi, khang trang với 2 ống dẫn đón khách. Con đường dọc theo bãi biển cũng đã và đang xuất hiện thêm nhiều khách sạn cao tầng mới; cái tháp xấu xí hồi đó đang xây dở ở vị trí đẹp nhất bên bờ biển cũng đã hoàn thành và có tên gọi Trầm Hương. Và vì muốn tìm chút relax nên dù có một số bạn bè, họ hàng ở đây nhưng mình không contact với ai cả.

Đủ thời gian để mình vô tư thức xem toàn bộ 4 trận của vòng tứ kết WC 2010; 2 lần đi tắm bùn và 1 lần tắm biển.

Quả là món quà thiên nhiên ban tặng cho những ai sống ở Nha Trang với khí hậu biển mát mẻ trong lành. Hà Nội đang là một trong những dịp nóng nực nhất trong năm. Chiều 2/7 lấy xe đi sân bay, cái nóng hầm hập khiến chui vào xe như chui vào lò. Có lẽ vì thế mà người Hà Nội đi tránh nóng cũng nhiều khiến bãi gửi xe qua đêm ở sân bay kín đặc may mà còn kịp tìm chỗ gửi được xe và chuyến bay đi Nha Trang cũng kín chỗ với rất nhiều trẻ con và chuyến về cũng thế.

Khu tắm bùn Tháp Bà cũng rất đông du khách. Hôm thứ 7 ăn sáng xong là mình nhảy taxi đi tắm bùn. Làm một lèo từ 9.30 đến 3h chiều. Hôm sau check-out lúc 1h, gửi đồ khách sạn rồi đi tắm tiếp từ 2h đến 4.30. Dễ chịu thật ! Chỉ hơi tiếc là do xem bóng đá buổi muộn nên không kịp tắm biển vào buổi sáng mà chỉ thưởng thức mỗi một lúc chiều thứ 7. Cái cảm giác thả nổi người dang tay dang chân trên biển thật thư giãn. Vì mục đích chính của đợt đi ngắn này là tắm bùn nên không có cơ hội đi đảo hay vào Vinpearl.

Nha Trang, một điểm nên đến nhiều lần khi có dịp!


 

 

Những trận đối đầu kinh điển giữa Nam Mỹ và châu Âu, Braxin đã ngậm ngùi ra đi, màu vàng đã nhường chỗ cho da cam; hôm nay giữa "ÁC" và "ĐỨC" ai sẽ thắng thế, và rồi chú Bò Tót nữa...Lại thích Bò Tót lên ngôi cơ...

Thursday, July 1, 2010

Câu chuyện thú vị về bài hát "HAPPY BIRTHDAY TO YOU"

Tặng bạn tôi sinh 1/7 và những người sinh vào tháng 7 nóng nực này:

Có lẽ không ai còn xa lạ với giai điệu của ca khúc "Happy Birthday to you" ("Chúc mừng sinh nhật") nhưng những câu chuyện thú vị xung quanh nó thì không phải người nào cũng biết, nhân dịp tháng đặc biệt này, ta cùng tìm hiểu nhé.


"Happy Birthday" ra đời từ tận năm 1893, xuất phát ban đầu chỉ là một giai điệu đơn giản do một giáo viên mẫu giáo vùng Kentucky (Hoa Kỳ), bà Mildred Hill nghĩ ra. Cho đến nay, không ai khẳng định chắc chắn liệu đây có phải là một sáng tác hoàn toàn mới hay chỉ là một phóng tác từ một đoạn nhạc dân gian nào đó; chỉ biết rằng, bấy giờ, sau khi được người em gái Patty Hill (cũng là một giáo viên) viết thêm phần lời, giai điệu đó đã trở thành một ca khúc rất dễ thương cho trẻ em, có tên gọi là "Good Morning to All" ("Xin chào buổi sáng").

Lúc đầu, các giáo viên thường hát "Good Morning to All" như một lời chào, đón các bé mỗi sáng đến nhà trẻ. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện trong một cuốn sách nhạc vào cuối năm đó, bài hát trở nên nổi tiếng và được trẻ em rất yêu thích. Thay vì nghe các cô, bọn trẻ tự hát với nhau và thậm chí bắt đầu thay đổi một số ca từ cho hợp với các hoàn cảnh khác nhau.

Người ta cho rằng, khi lũ trẻ thích giai điệu của "Good Morning to All" đến mức đòi hát nó trong các bữa tiệc sinh nhật, thì đó cũng là lúc phần lời "Happy Birthday" ra đời và tác giả không ai hết, chính là những em bé của nước Mỹ.

Năm 1924, "Good Morning to All" lại có trong một cuốn sách khác với "Happy Birthday" được sử dụng như lời hai. Bài hát bắt đầu thu hút sự chú ý, lần này không phải chỉ của trẻ em mà của cả nền công nghiệp giải trí Hoa Kỳ. Tiêu đề và phần lời nguyên bản bị lãng quên, thay vào đó là sự phổ biến của cái tên "Happy Birthday" và phần ca từ mới.

Năm 1934, một người họ Hill khác là Jessica Hill đã quyết định đăng ký bản quyền ca khúc cho hai người chị của mình, với cái tên chính thức là "Happy Birthday". Luật bản quyền không có tác dụng nếu bài hát được sử dụng vì các mục đích cá nhân phi lợi nhuận (như trong các bữa tiệc sinh nhật...). Tuy nhiên, nếu một nhóm người lớn hơn quy mô gia đình, hát "Happy Birthday" trong một sự kiện nào đó, có tính thương mại như trong một bộ phim, một chương trình quảng cáo, một trận đấu thể thao... thì họ sẽ phải trả một số tiền không nhỏ.

Jessica Hill đã lập hẳn ra một quỹ có tên "Hills Foundation" dành cho vấn đề bản quyền của "Happy Birthday". Theo thống kê, cho đến tận năm 2030 (khi quyền tác giả của ca khúc hết hiệu lực), mỗi năm số tiền tác quyền mà "Hills Foundation" nhận được đều lên tới vài triệu đôla Mỹ.

Trải qua hơn một thế kỷ, không biết đã có bao nhiêu thế hệ người lớn và trẻ em cùng đón chào tuổi mới trong những giai điệu của "Happy Birthday", khiến nó trở thành ca khúc được hát nhiều nhất trên thế giới, với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhất.

Một kỷ lục về khoảng cách liên quan tới "Happy Birthday" thường được mọi người nhắc tới, đó là vào năm 1969, bài hát đã được cất lên chúc mừng sinh nhật giám đốc cơ quan nghiên cứu vũ trụ Mỹ NASA, ông Christopher Kraft, bởi phi hành đoàn trên tàu Apollo 9 lúc đang... lơ lửng ngoài trái đất.

(ST)