Followers

Thursday, April 29, 2010

Chút lan man nhân dịp 35 năm...

35 năm kể từ ngày 30/4 Giải phóng miền Nam, đất nước thu về một mối... chẳng nhẽ cứ lặp mãi một câu ' nhanh thế!' nhưng mà đúng thế thực. Hồi ấy mình còn là cậu bé chưa đủ tuổi đi bầu cử nhưng đủ tuổi đi nghĩa vụ quân sự! Giờ đây một khoảng thời gian gấp đôi đã trôi qua... Liệu có phải là cảm giác hay do cả dấu ấn tuổi tác mà nhận thấy 1/3 thời gian đầu đời ấy vẫn còn nhớ được bao nhiêu kỷ niệm, kể cả thời sơ tán gian khổ. Ở chặng 1/3 tiếp theo vẫn còn đọng nhiều trong kí ức, cả 1 thời quân ngũ, rồi thiếu thốn thời bao cấp khi có vợ con...Vậy mà 1/3 thời gian gần đây, đặc biệt là 10 năm qua chẳng để lại trong mình bao ấn tượng, thậm chí có cái vừa diễn ra đã không thể nhớ??!! Tự cho là trong bối cảnh hòa bình nên thời gian trôi nhanh hơn cho thêm phần tư duy tích cực... Chỉ buồn là từng ấy năm mà đất nước này vẫn lam lũ quá ! Thế hệ mình vẫn vất vả quá! Ưu tư vẫn hằn đầy nhiều quá !!!

Một lần nữa khẳng định: Mourinho siêu thật...Phục tài!

Sunday, April 25, 2010

Tháng tư về

Hihi, gần hết tháng tư rồi cơ mà nhưng vẫn post bài này lên...Đêm nhạc Dương Thụ nhưng không đi được. Hơi tiếc. Mình thích nhạc và lời của ông, đặc biệt phần lời, nhẹ nhàng, mượt mà như những áng thơ...Nghe nói đêm nhạc ấy, bài 'Tháng Tư về' được dùng làm bài chốt kết thúc đêm diễn.

Trích ra đây phần ông trả lời phỏng vấn trên VNnet về phương châm sống của ông:

Nguyên tắc sống của ông?

Nói nguyên tắc thì cũng hơi quá. Tôi nghĩ rằng mình luôn cố gắng sống theo cái phương châm mình cho là hợp với mình:

1. Tự biết mình để không ngồi vào chỗ không phải của mình, không nói lời không phải của mình, không cầm vật không phải của mình.

2. Thông sáng (cái gì cũng phải mạch lạc, sáng sủa, không mù mờ rắc rối vẽ rắn thêm chân), thanh sạch (trong sáng, sạch sẽ trong tình cảm, suy nghĩ, trong công việc và trong quan hệ), thành phác (sống chân thành, giản dị) và nhàn nhã ( sống chậm,nhẹ nhàng, thư thả)

3. Sống không phải chỉ với con người mà còn với đồ vật, với con vật và với hoa cỏ, cây cối, thiên nhiên (thiết lập được mối quan hệ đa chiều như thế chúng ta sẽ bớt thấy cô đơn trong thế giới này).

Tặng mọi người nhân tuần cuối tháng Tư !?

Chữ ký của Ông Hồ qua các thời kỳ

Thấy cái này treo ở Phủ Thành Chương:

Chữ ký của Ông Hồ qua các thời kỳ.

Mới thấy ông hay điều chỉnh nét ký thật, đặc biệt là nét cuối. Thời sau 1945, ông ngoặt xuống, đoạn sau 1954-1960, ông hất lên, đoạn 1962-trở đi ông ngoặc cả lên đầu, rồi có lúc vòng vèo vắt qua vắt lại, đến 1969 ông thả rơi tự do, ngoắc lên rồi kéo xuống... Rắc rối thật!

Saturday, April 10, 2010

Quote: "Em biết mình không hoàn hảo và vì thế em sẽ chấp nhận những gì em đang có, cố gắng giữ gìn những gì em đã có và tìm kiếm những gì em chưa có." --- Hic, chí phải dưng mà nói dễ hơn làm!

Ngẫm về chữ 'NHẪN"

Copy từ 1 thớt (threat) trên forum otofun.net. Thấy đúng tâm trạng, bức xúc và suy nghĩ của mình. Xem ra không chỉ riêng mình vậy:

8h sáng. Một ngày mới bắt đầu. Em dắt xe ra cổng không quên liếc nhìn chữ “Nhẫn” trên cái tranh đồng treo tường. Để tự răn mình.
Thế nhưng, dù đi làm bằng 2b hay 4b thì gần như ngày nào cũng như ngày nào, khi hoà được vào dòng xe cộ trên đường lớn, ít nhất một câu chửi tục nhất thiết phải buột ra khỏi miệng như được lập trình. Vấn đề là, đã có ý thức để kìm nó lại, làm sao để nó lúng búng trong mồm thôi chứ không cho nó “tuột ra” mà vẫn không làm được. Tự thấy mình kém tắm. Có bác nào bắt đầu một ngày mới bằng 1 câu chửi tục như em không? Chưa đủ NHẪN roài.
Chả có lúc nào mà câu “Dòng đời xô đẩy” đúng như khi từ trong ngõ bò ra đường nhớn. Thấu hiểu được sao dân ta đánh thắng được mấy thằng đế quốc, bành trướng to đến thế. Đơn giản, vì đã chiến đấu thì cần có tinh thần: “KHÔNG KHOAN NHƯỢNG”. Cái này chắc chắn nó ăn vào máu dân mình rồi. Gái cũng dư trai, già già, trung niên cũng cố đú với tin tin, công chức cũng như học sinh, tóc xoăn vừa cũng như xù mì, nhuộm nâu cũng như nhuộm đỏ, uống rượu cũng như coka, xe ga cũng như xe số, quần bò cũng như quần ngố, ô tô cũng giống công nông ... (chứ chả dám kể đến mấy em zai chuyên làm công tác dịch vụ xã hội, vận chuyển nước tinh khiết và bình ga; hay tệ hơn là mấy “đại ka trẻ trâu” đua xe đánh võng nhá ...) cứ gọi là cong mông, gồng người lên mà vít ga, vít thật lực ... thờ ơ trước sự khiếp hãi của những “công dân hạng 3” ( nói về mặt tinh thần nhá he he ... vì đã phấn đấu mãi mà vẫn chưa đủ mức chịu “nhiệt”) vo ve như em đây, loay hoay một cách tuyệt vọng giữa hai làn xe đan nhau không thương tiếc. Nhưng ngày nào em cũng thoát ra được ... ơn zời ... chưa có chuyện gì cho đến sáng nay (mai không biết).
Vầng, Hà Nội “Thành phố vì Hoà bình” - của các bác em (em nào dám nhận của em) giờ không có khái niệm “giảm tốc độ” khi phía trước có “chướng ngại vật” - phải vượt lên trước bằng bất kỳ giá nào, vượt phải, vượt trái, vượt đầu, vượt đít, cần thì tông thẳng vào để “san bằng trở ngại” luôn. Hoảng. Hốt. Bản thân em cảm thấy “lập trường” không còn “kiên định” nữa vì đôi lúc nghi ngờ phương châm phát triển đất nước “vượt trước, đi tắt, đón đầu”. Hằng ngày ra đường được chứng kiến cái “phương châm tăng trưởng, phát triển” ấy đã được “xã hội hoá” cụ tỉ đến từng hành vi sống của ĐA SỐ các cá thể tham gia giao thông. Phải chăng em (và một số trong các bác) đang trở thành “vật cản, trở ngại” cho một “xu thế phát triển”, cho “dòng chảy của thời đại”, cho một “CÁCH SỐNG” được biểu hiện rất cụ thể qua văn hoá giao thông, giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng ... Chấp nhận “TRÔI” hay “TRỤ” đây các bác em? Chưa trả lời được thì chắc em các bác lại phải “NHẪN” thôi ...

Có lẽ mức thu nhập hay nói một cách trần trụi hơn là cái sự “kiếm tiền” hiện nay đã vượt trước quá xa trình độ nhận thức, trình độ văn hoá trong xã hội. Tốt hay xấu, em ứ dám lạm bàn ... “Dân giàu thì nước mạnh” mà ... Nhưng các bác em cũng tự thấy cái sự hụt hẫng giữa nhận thức, ý thức và tiền bạc nó ra sao rồi đấy ợ? Chính là để minh hoạ cho cái vế sau “Xã hội .... văn minh” đấy. Ví dụ nhé:


Câu chuyện 1: Một mợ sồn sồn, mắt xanh mỏ đỏ, thân thể no đủ và được đắp điếm toàn “hàng hiệu hịn” (tiêu chí 3h), trang sức vàng vọt kĩu kịt dừng chiếc xe ô tô trị giá đôi tỷ ngay ngã 3 chợ để mặc cả vài nghìn với chị bán rong mua một gói hoa cúng. Ba phút sau, đường tắc không thể nhích nổi. Thích là dừng và dửng dưng với những khó khăn của những người đi qua. Và vẫn nghênh ngáo một tay điện thoại, một tay bẻ lái, xịt cái luồng khói xanh lè và khét lẹt vào cái gọi là văn hoá giao thông. Cái sự phì nhiêu thừa mứa ấy sao mà đáng ghét quá.


Câu chuyện 2: Ở một ngã tư vào lúc 20h. Đèn đỏ. Một đôi trai gái măng tơ đi xe máy. Cậu con trai dừng xe. Có lẽ để tranh thủ cầm tay cô bạn gái ... Em nhìn họ vui vui nghĩ đến thời trai trẻ và bất giác có thiện cảm. “Đi đi, anh dở hơi à, đường làm ĐÉOO gì có ai”. Rồi họ rồ ga vụt đi. Giật mình. Có cái gì đó như đổ vỡ - đúng ra là hơn thất vọng 1 tẹo ( He he, em mong manh các bác nhể, già cũng đã già rồi mà gái cũng có phải của mình ... “đấu đeo”).


Câu chuyện 3: Hai cậu nhóc đồng phục học sinh sáng sủa và tươi tắn; hồn nhiên vượt đèn đỏ đạp xe qua ngã 4. Va chạm. Ngã. Xây sát nhẹ. “Có làm sao không? Sao các cháu vội thế, tan học thì cứ đi từ từ về thôi, có vội gì đâu”. “Đợi đèn đỏ sốt ruột lắm ạ, mất công dừng lại, mà cháu có bắt đền chú đâu, chú cứ đi đi...”. Hic hic. Không hiểu ở trường người ta dạy chúng nó cái gì trong giờ Giáo dục Công dân. Phải con em thì em tát cho phát lật cả bộ Alô Kit luôn. Vài phút đợi đèn đỏ mà không được thì phỏng chúng sẽ làm được gì cho đời sau này ... Hay phải thế mới tiến được? Có bác nào đã từng nói cụ thể với các “quý F1” rằng con ơi, vượt đèn đỏ nguy lắm, rằng muốn chuyển hướng phải giơ tay, rằng đừng đi hàng 3 hàng 4 trên đường ... vì những thằng như Lái Gật nó chỉ biết nó có đèn là nó vít thôi ...


Câu chuyện 4: Đường đông. Hàng xe nối dài lần lượt chờ đến lượt mình qua ngã 4. Dễ cũng phải 3 nhịp mới đi được. Một số bác 2b lách qua dải phân cách cứng để ngoi ngóp lên đầu, chờ có đèn đi cho nhanh (một số = 20, 30 bác). “Cậu ơi, sao chỗ kia người ta liên tục đi ngược chiều, sao không phạt mấy bác làm gương đi, nguy hiểm quá”. Cậu thượng sĩ CA giao thông thờ ơ đưa mắt nhìn xa xăm như làm thơ “Đông thế, phạt không xuể anh ạ; lấy ai chỉ huy giao thông”. Hic hic. Ừ ... thì cậu cũng chả sai ... Nhưng mà cái sai kia thì cứ thế mãi ... Tâm lý “cộng đồng” (nói một cách tích cực) hay “bầy đàn” (nói 1 cách khoa học nhưng có phần tiêu cực) được thể hiện rất “triệt để” trong tham gia giao thông ở Việt Nam. Một “con trong đàn” đi sai được thì “cả đàn” như ong vỡ tổ, nhao nhao theo sau và thế là CA thì “pó tay là pó cái chân và pó luôn cả cái toe toe nữa”. Đương nhiên, một “số con” không theo đàn thì là loại thiểu năng về trí tuệ rồi (như em là một điển hình). Trong tâm lý học người ta phân tích, phản ứng, dư luận của số đông rất quan trọng trong đánh giá một sự việc, sự vật. Theo lẽ thường, cái đúng, cái tốt phải thuộc về số đông để đấu tranh với cái chưa tốt, cái xấu thuộc về thiểu số. Đấy, cho nên các bác hiểu tại sao em tự nhận là “công dân hạng 3 thiểu năng” rồi đấy – vì em thuộc về thiểu số. Ít nhất, cho đến ngày hôm nay.


Câu chuyện 5: Đường trong phố. Đèn đường sáng choang. Con Camry LE đi sau giương pha sáng quắc. Bật cả đèn sương mù. Bố tổ. Chói mắt và cả khoang xe mình cứ như “bừng sáng”. Đến ngã tư, kéo kính, nói với sang cái anh lái xe tre trẻ đang nghển cổ ngó mũi xe kiểu “mình trẻ, mình đi ô tô và mình là đàn ông thành đạt”: “Đại ka ui, đi trong phố, bác em hạ cái pha xuống cho anh em đi trước dịu mắt cái”. Gắt gỏng “Cái giề, pha á, pha thì làm sao?”. “Công dân hạng 3 và thiểu năng” là em, lại co lại, lấm lét nhìn thẳng như chưa hề mở mồm. Nói thế chứ nghĩ bụng, bố mày đi sau quét pha vào mặt mày để xem mày thế nào nhá. Là lẩm bẩm, nghĩ thoáng vậy thôi. Nhưng Gái can ngay “Thôi thôi mình ơi, có khi nó cũng có biết thế nào là pha là cốt đâu mà đòi hỏi nó quá ... Đi với em mình phải biết nhịn chứ” (he he ... thế là lại kìm lại được ... May cho mình chưa, biết đâu anh ấy có tuýp nước trong xe). Có khi em phải xăm thêm chữ NHẪN vào cổ tay để xem như xem giờ mất hic hic ... Sao mà mình khâm phục mình thế vì mình đã NHẪN được lần nữa.
Câu chuyện 6: Giờ tan tầm. Đường đông, rất đông. Một chiếc xe cứu thương biển tỉnh hú còi đến tuyệt vọng (e lại phải dùng lại từ này để thể hiện sự bế tắc ngôn ngữ đến tuyệt vọng của em). Nhưng những chiếc ô tô đỗ phía trước vẫn lạnh lùng, không nhúc nhích. Cả cái biển xe máy đang chiếm từng cái ngách trống cũng không nhúc nhích. Thảng thoặc có người ngoái đầu nhìn chiếc xe cứu thương rồi quay đi ... vô cảm. Người nhà bệnh nhân, y tá, lái xe đều nhoài người ra khỏi kính xe, khản tiếng và không còn nước mắt nữa. “Em cắn rơm cắn cỏ lậy các bác dích ra cho xe đưa ông em ra viện”. Đại loại van xin thế. Cái xe cứu thương nhích lên từng chục mm. Một bác già già, tóc hoa “dâm”, kính đồi mồi, đạo mạo đi chiếc Psi kiểu “trống bỏi” bên cạnh em khẽ lẩm bẩm “Bố bọn nhà quê, cho chết, ai bảo cấp cứu giờ này”. Con lạy bố ... Thật ... Còn các bác, thái độ của các bác sẽ thế nào? Người lớn còn thế thì trẻ con nó vác nhau ra vườn hoa phác nhau hội đồng âu cũng là sự tất ngẫu phỏng các bác?
...
Em hứa, em thề, em đảm bảo ... các bác em sẽ cùng em kể ra được hàng trăm, hàng ngàn những ví dụ dư lày để chia sẻ cùng em. Và rồi sẽ có bác vào ve vuốt thằng em: Đã tham gia giao thông thì phải chập nhận cái chai cái lọ ... etc ... không đi sai thì chả đi được ... etc ... kệ chúng nó, ngu cho chết, mình biết phận mình ... Thôi thì em cũng có nhời cảm ơn các bác. Nhưng bao giờ em mới biết đến chữ VĂN MINH??? Các bác trả lời cho em với, em khắc khoải quá ... không phải để cho em đâu (em bên kia con Dốc Đời rồi) chỉ là để cho con em và con các bác thôi .... Thế nhưng, em cũng mới chỉ biết mỗi chữ, lại là chữ NHẪN.

Còn nhớ, xưa em xem phim chưởng Tầu "Hồng Hy Quan" - Jet Lee đóng vai chính cùng 1 cậu nhỏ đầu trọc (diễn viên Đài Loan, hình như tên là Tiểu Long gì đó, hay đóng phim võ thuật) - cậu này thủ vai con trai của Hồng Hy Quan. Hai bố con cùng rất giỏi võ. Bố đi đâu đó có việc, dăn con dù có sự gì cũng phải đứng yên 1 chỗ mà NHẪN; tuyệt đối không manh động để che dấu thân phận. Lúc về, thấy con mình khoanh tay, máu đầu chảy be bét, nước mắt ngắn dài nhưng vẫn bặm môi đứng yên để bọn trẻ con làng trêu trọc, ném đá ... Bố hỏi con "Sao con để chúng đánh ra nông nỗi này". Con trả lời: "Vì bố đã dặn phải NHẪN". Bố nói: "NHẪN được đến đâu max thì NHẪN thôi, đến mức không chịu nổi thì phải động thủ cho người đỡ khó chịu". Chưa dứt lời, ông con đã nhảy ra đạp cho bọn kia mỗi thằng mỗi đạp bắn lung tung.
Cuối phim, Hông Hy Quan được 1 em trẻ đẹp đem lòng thương mến, nhưng vợ mới chết, con còn nhỏ đâm ra trong lòng nghĩ lung lắm, không biết làm sao. Ông con ra vỗ vai ông bố bảo nguyên văn: "NHẪN NHỊN được đến đâu thì hay tới đó, đừng để lòng mình khó chịu cha ạ". Ha ha, em nhớ mãi đoạn này ...

Số em bị Zời đầy nên đi cũng kha khá, xa xa, gần gần đủ cả ... ngẫm rằng trộm cắp, cướp bóc, giết người, hiếp dâm, lừa đảo, cờ bạc, rượu chè, ma tuý etc ... đâu cũng có (Thậm chí, còn oách hơn Việt Nam mình, ví dụ ở mình chưa thấy công bố có những vụ khủng bố bom mìn lớn, giết người hàng loạt bệnh hoạn etc ... VN mình thì oách oách cũng đến như vụ nổ súng ở Hang Kia là hết). Thế nên, một cách tổng quan (tổng quan nhé), em cũng ứ có tâm sự gì (cũng chưa đủ tuổi) để dám lăn tăn về triển vọng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ông Kụ muôn vàn kính yêu đã dậy (hi hi).
Nhưng (vẫn có 1 chữ Nhưng) về Giao thông thì mình oách thật, không hổ danh là “Thượng thiên, hạ địa, duy ngã độc tôn”. Biến thái từ trong ý thức. Biết luật mà cố tình đi sai (vì lý do khách quan, chủ quan nào đó) thì cũng là 1 nhẽ (cái này, các nước khác cũng có) nhưng loạn đến mức không ý thức được đúng sai, coi tính mạng người khác cũng ... cỏ rác như của mình thì em thật cũng mới chỉ thấy ở ta.
Tính mạng con người là tối thượng. Vậy mà chủ ý day đi day lại con người ta dưới bánh xe container đến chết cũng chỉ có 8 năm tù. Có tý luật nên em dự là sau 3 năm ngoan ngoãn với các thầy, các Ban, chú em ấy sẽ lại tốt nghiệp trường đời và khả năng sẽ trở lại với tay lái thân yêu (Tin mới nhất là VKS đề nghị tăng án lên khoảng 15 năm ...). Tội phạm ít nghiêm trọng mà. Bọn Tây nhợn nó tổng kết, trên đường cao tốc với tốc độ hạn chế từ 90km/h đến 130 km/h (min – max) thì nếu dừng xe bất chợt ở dệ đường, người ta chỉ có khả năng sống sót trong vòng 10 phút. Thế nhưng, đường cao tốc ở ta thì thậm chí người ta còn dừng xe để đồng bào xuống tham quan, để test tốc độ tối đa, để vv và vv ... vì đây là cái sự lạ lần đầu hic hic... Không biết từ hôm ấy đến chừ đã có chết ai chưa? LÀ ai dại mồm hỏi thế. Thái độ nói không cần nghe, nghe không cần hiểu, hiểu thì cũng tặc lưỡi không làm theo dường như nó đã ăn sâu vào dân mình quá ... Không tư duy, không ngẫm nghĩ nó lợi hại dư lào ... Cứ có quy định là phải “bật” lại cái đã cho nó có phong cách ... Người thừa hành luật pháp thì không nghiêm hay thiếu trách nhiệm (chưa nói là blah blah). Ngược lại, dân thì nhờn, dân chủ quá trớn ... "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy" ... cứ thế mà vận vào gia đình mình thì các bác sẽ thấy nó tệ dư lào?

Em vẫn cứ trăn trở với câu hỏi “Tại sao lại thế?”. Giật mình. Hệ quả của nhịp sống công nghiệp, hiện đại gấp gáp cần triệt để tận dụng tranh thủ thời gian chăng? Đếch phải, người ta còn công nghiệp gấp mình trăm năm ấy chứ. Vội thì có vội dưng có đến nỗi thế đâu. Tư duy văn hoá lúa nước chăng? Cũng đếch phải, quê em bà con thân ái với nhau lắm, đi sau con trâu thì cũng đủng đỉnh thôi, đi đâu mà sầm sập như đi ăn cướp thế. Nghĩ đến câu chuyện tiếu lâm dân gian, lại tủm tỉm “Hay Zời sinh ra thế?” ...
Một ông chú thì lại triết: “Đấy là hệ quả của tư duy CHỤP GIẬT, của tư duy ÍCH KỶ, BON CHEN chỉ muốn được việc mình ... Mày xem, bây giờ có cái gì tránh được kiểu CHỤP GIẬT không? Làm ăn CHỤP GIẬT, quan hệ CHỤP GIẬT, học hành CHỤP GIẬT, bằng cấp CHỤP GIẬT ... thì giao thông nó cũng phải CHỤP GIẬT là đúng rồi”. Chuyện khác, em một lần nữa khẳng định chả dám lạm bàn, em chỉ bàn chuyện Giao thông và chuyện ngày mai liệu em có phải chửi bậy đầu ngày nữa không thôi? Vầng, ngày mai, em không muốn chửi bậy khi ra đường nữa ... ít nhất là trước mặt vợ con em, nhưng chắc nó lại cứ “buột” ra thôi ... mà các bác phải ghi nhận là em đã nỗ lực đến tuyệt vọng nhá (bác nào bị em chửi với theo cũng đừng giận em – cái thứ “Công dân hạng 3” giun dẽ của xã hội, chẳng dám liều mình vì thiểu số).
16h27. Sắp hết giờ làm việc. Em lại sắp xuống đường. Và ... sắp phải chửi bậy. Các bác bảo em phải làm sao? Về online oto fun cho lành vậy, đỡ phải ra đường mà bức xúc ...???  

 

 

Thursday, April 8, 2010

Hihi...giờ mới biết là có thể còm trong NOTES !!!

RỖNG...

Giovanni Marradi và bản hòa tấu cuộc đời

Copy bài này từ blog của Huong D'je, đúng là Lưu Hương, viết lời như có cánh, một review về Giovanni súc tích và hấp dẫn...:

 Cả buổi tối nay mình bị Giovani Marradi ám ảnh, không tài nào dứt ra khỏi ông ấy được. Nghe liên miên hết bài này sang bài khác, nghe đi nghe lại, càng nghe càng thấy mê mẩn ông ấy, chính xác là mê âm nhạc của ông ấy - một thứ âm nhạc du dương, êm đềm, da diết và trong suốt đến lạ kỳ; quyến rũ đến từng âm thanh, nốt nhạc!

Giovanni Marradi là nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Ý. Âm nhạc của ông mang đôi chút âm hưởng của những bài dân ca Digan (đặc biệt rõ ở bộ gõ - như bản Summer Wind chẳng hạn). Trong các bản nhạc của Giovanni luôn có âm thanh của tiếng sóng biển, tiếng suối chảy róc rách, tiếng lũ chim hải âu xáo xác gọi nhau, tiếng côn trùng rả rích trong đêm và cả tiếng sấm ì ầm vang vọng... Trong rất nhiều bản nhạc, ta nghe thấy những đợt sóng trào dâng, dâng mãi, rồi trải ra, tan ra bất tận… Đó một thứ cảm xúc liên tục, cuộn lên, đôi khi cuộn đến thắt ruột thắt gan, rồi lại chậm rãi lan ra, rất xa, xa mãi, trong bình yên, nhẹ nhàng và êm ái… Âm nhạc của Giovanni là một thứ âm nhạc xoa dịu tâm hồn, dù có lúc nó kéo người ta chìm vào nỗi cô đơn, nhưng là một nỗi cô đơn ngọt ngào, hoang hoải (Bản Alone). Giovanni còn khiến người ta trở nên mơ mộng, dẫn dụ người ta ra những bờ biển thanh vắng để nghe sóng vỗ dạt dào dưới chân và tiếng mưa rơi trên biển (Bản Dreamers).   

Nghe Giovanni trong đêm khuya, âm thanh thánh thót, trong trẻo của những phím dương cầm lại càng rõ mồn một, khiến ta có cảm giác như đang nghe những giọt nước mát lạnh, trong veo rơi từng giọt, từng giọt vào lòng mình (Bản Imaging Again). Âm nhạc của Giovanni có những lúc cuống quýt thúc giục người ta, rồi ngay sau đó lại nhắc người ta: từ từ thôi, thả lỏng nào! Đó là một thứ tiết tấu như mơn trớn, vuốt ve, như nâng niu, ghì siết, rồi bỗng nhiên lại buông lơi và điềm nhiên thong thả bước đi (Bản Destiny). Đó là một thứ âm thanh quá đỗi dịu dàng, đến mức dường như có thể luồn vào từng chân tơ kẽ tóc, chạm vào sâu thẳm trái tim, khiến ta phải nhắm mắt lại, khẽ rùng mình trong một niềm cảm thức không tên và không thể làm gì khác là cứ để cho nó kéo ta đi mãi, trôi miên man, vô định vào một giấc mơ (Bản Together Again, Agape)… Biệt tài của Giovanni là khiến “ta phải lắng nghe ta”, lắng nghe tiếng đời ngoài kia dội vào hồn ta, lắng nghe những run rẩy và ước muốn của lòng ta đang trỗi dậy.

Bằng âm nhạc, Giovanni đã kể những câu chuyện cuộc đời, những số phận, những ước mơ… và khiến ta nhận ra rằng cuộc sống chính là một bản hòa âm, phối khí tuyệt vời nhất với những âm thanh, giai điệu và tiết tấu ngân vang trong trái tim mỗi con người…

Không thể hình dung nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc và âm nhạc có còn đúng nghĩa là âm nhạc nữa không nếu không có Giovanni Marradi?

 

Sunday, April 4, 2010

Thời tiết u ám khiến mình cũng u ám theo đất trời.../ Vulnerable!

Khảo cứu vặt: Tiền có mua được hạnh phúc?

Copy bài này trên net, cũng không có gì mới nhưng minh họa cho 1 luận điểm 'thay thái độ, đổi cuộc đời'...

 

Tiền có mua được hạnh phúc?

Thuở trước lãng mạn: "Có tiền mua tiên cũng được". Sau này, sỗ sàng: "Tiền là tiên là phật". Ấy thế vẫn cứ vẩn vơ trong vòng thắc mắc muôn thuở: "Thiệt không “Dân gian truyền tụng: “Ăn cơm thịt bò nằm lo ngay ngáy!"
 
Các nhà kinh tế triết lý: Khi bán một món hàng, ai mà chẳng muốn được giá cao nhất. Còn người mua, càng rẻ càng tốt chứ sao. Như vậy rõ ràng càng nhiều tiền, càng thỏa mãn, nếu không muốn nói càng hạnh phúc hơn! Đúng là "Có tiền mua tiên cũng được" rồi còn gì.

Thế nhưng, sao lại có siêu sao tiền vào như nước vẫn cứ bị trầm cảm phải chơi hàng trắng để quên nỗi phiền muộn, đau thương; sao lại có đại gia đang phát đạt như diều gặp gió cứ tự vẫn trốn nợ đời bất hạnh... Như thế đâu đã phải “Tiền là tiên là phật!"
 
Tới phiên tâm lý học lên tiếng. Trong cuốn Stumbling on Happiness – Lầm lỡ hạnh phúc, giáo sư Daniel Gilbert ở trường đại hoc Havard cặn kẽ cung bậc: Tiền đem lại hạnh phúc, khi đưa con người từ nghèo khó lên bậc trung lưu, chứ tiếp theo đấy, chẳng còn mấy tác động! Người Mỹ có thu nhập 50 nghìn đôla/năm đương nhiên phải hạnh phúc hơn đồng bào họ mỗi năm chỉ kiếm được 10 ngàn. Song, các triệu phú với lợi nhuận 5 triệu đô la mỗi năm chưa chắc đã hạnh phúc hơn người chịu thuế  thu nhập 100 ngàn đô la/năm.
 
Căn cứ trên bảng chuẩn hành tinh hạnh phúc Happy Planet Index, New Economics Foundation đã chấm Băng Đảo Iceland là số 1 trong tốp các nuớc hạnh phúc nhất thế giới, dù không được liệt vào hàng quốc gia giàu có, kinh tế hùng hậu. Tạp chí Business Week đã bình Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất châu Á, trên cơ sở “Tăng trưởng hạnh phúc quốc gia Gross National Happiness, do chính nhà vua Singye hoạch định chương trình phát triển đất nước theo bốn nguyên tắc tăng trưởng GNH – bảo vệ môi trường, bảo vệ bản sắc văn hóa- thuần phong mỹ tục... trên cơ sở kinh tế nông nghiệp cần cù đôi bò đi trước cái cày theo sau. Năm cuối thế kỷ XX Bhutan mới có truyền hình vô tuyến, đến nay ô tô vẫn là đồ xa xỉ, internet còn xa lạ…
 
Lý giải này cũng được chấp nhận từ góc độ kinh tế. Theo lý thuyết kinh tế gốc, cái quyền cơ bản khiến con người nỗ lực kiếm tiền là lựa chọn. Khi trong túi có triệu đồng, nghĩ ngay chuyện chọn nhà hàng. Nhưng khi trong túi còn có chục nghìn đồng hơn, chỉ còn độc một nước về nhà đong lon gạo, nhặt mớ rau, đãi mớ tép… tự nấu ăn cho cái bao tử lép kẹp. Khả năng tài chính đảm bảo một phổ lựa chọn thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn càng rộng bao nhiêu, càng hạnh phúc bấy nhiêu. Nguời ta thực sự sung suớng, khi chỉ phải lựa chọn trong số sáu, bảy thương hiệu bầy trên kệ siêu thị. Nhưng lại vô cùng khó chịu – lo lắng, bất hạnh, khi phải lựa chọn một trong la liệt hàng chục mặt hàng, vì luôn sợ lựa chọn nhầm thiên hạ cười là ngu đần, bị bịp, mất tiền oan.
 
Ngay các nghiên cứu động thái xu thế ngày một thêm thỏa mãn vật chất của con người cũng giáng cho triết lý Tiền là tiên là phật một đòn chí tử. Các giáo sư R. Veenhoven ở Rotterdam cũng như E. Diver ở Illinois cùng M. Zeligman ở Pennsylvanie… đều băn khoăn của cải xã hội trong mấy chục năm qua nhiều lên vô kể, nhưng chất lượng cuộc sống nào có cải thiện mấy. Ngược lại, các chỉ số u sầu, mất lòng tin tương lai lại gia tăng mạnh mẽ là sao!? Dạo đầu, máy giặt được coi là đồ xa xỉ phẩm, nhưng nay đã là thứ gia dụng mau hỏng. Bây giờ mua nó đâu còn cảm giác hạnh phúc như hồi ông, bà nội ngoại hỉ hả sắm được để giải phóng khỏi khổ sai giặt tay chăn mền, màn cửa…!

Mua tiên bằng gì?
 

Thế vậy “ mua tiên" bằng gì? Từ trải nghiệm cuộc đời, ông bà ta bảo bằng sức khỏe, bằng công việc ưa thích, bằng mối giao hảo… chứ còn bằng gì nữa nào.

Báo Times đã có lần khuyên bạn đọc của mình muốn được hạnh phúc tốt nhất là làm công việc đúng sở vọng cá nhân. Quan điểm này được E. Diner và M. Zeligman nâng lên cấp độ lý luận: Một khi các nhu cầu cơ bản được thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc tùy thuộc mối quan hệ với thế giới quanh ta. Riêng R. Veenhoven lại còn đưa ra kiến giải là nhà nước muốn dân hạnh phúc, không thể chỉ bằng các chính sách tăng trưởng kinh tế mà còn phải lo toan cả loạt các giải pháp chính trị - xã hội đảm bảo sự điều hành trơn tru, tự do, dân chủ, tin cậy lẫn nhau, an sinh xã hội…
 
Một nghiên cứu quốc tế lớn nhất mới đây còn kết luận hạnh phúc lớn lại là điều nguy hiểm đấy, và làm gì có hạnh phúc bền lâu kia chứ. Thực ra càng thành đạt bao nhiêu lại càng dễ dàng đau khổ bấy nhiêu… với thất bại. Một doanh nghiệp thường bay với vé hạng thương nhân sẽ cảm thấy nặng nề hơn, khổ ải hơn rất nhiều, so với hành khách ngồi khoang bình dân, nếu chẳng may chuyến bay cất cánh chậm hơn thời biểu khoảng 30 phút !. Đó là kết luận một điều tra nghiên cứu do các truờng đại học danh tiếng ở Mỹ, Nhật, Hàn quốc tiến hành. Suốt ba tuần liền, các sinh viên Mỹ, Nhật, Hàn quốc ghi nhật ký đầy đủ mức độ thỏa mãn cuộc sống cùng những tác động tích cực cũng như tiêu cực của các sự kiện liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp đến cá nhân họ.
 
Thế ra hạnh phúc lại đậm nét chủng tộc ra phết. Nói chung, người Mỹ gốc Âu hạnh phúc hơn người châu Á – không chỉ người Nhật hay Hàn Quốc mà cả người Mỹ gốc hai dân tộc này. Ngược lại, nếu như xảy ra chuyện gì bất hạnh, người Mỹ gốc Âu lại thấy nặng nề, khốn khổ gấp bội, phải qua nhiều thời gian hơn, phải thành đạt nhiều mới thoát ra được.
 
 Nghiên cứu ấy còn khuyên đừng có chạy theo hạnh phúc vĩnh hằng. Tiếp theo một loạt những thành đạt luôn là một thất bại có khả năng phá nát hạnh phúc truớc đó – “phúc bất trùng lai nhưng họa lại vô đơn chí". Một thí dụ nhỏ là mọi hứng khởi tậu đuợc con xe sang trọng bỗng tan biến sạch, khi chẳng may phát hiện một vết xước trên mui xe cáu cạnh bóng loáng. Ngược lại, người bi quan không trông mong những món quà lớn của số phận lại thật bình ổn trên phương diện tâm lý. Chỉ một nụ cười thoáng qua của số phận cũng đủ làm ngất ngây hạnh phúc. Ví dụ, trúng được xổ số món tiền mọn cũng đã làm nguời bi quan sảng khoái, sướng vui cả một thời gian … đêm đêm "ngủ ngáy o o !"
 
Vậy ra sự khôn ngoan, thông thái phương tây với đạo lý làm người phương đông lại có chung điểm cơ bản giản dị thế đó.

Theo bee.net