Followers
Thursday, December 30, 2010
Wednesday, December 29, 2010
Thông tin cho sức khỏe
Đọc cái này trên mạng thấy bổ ích nên cop về để tham khảo, mình tâm đắc với tác dụng tốt cho sức khỏe nhờ biết thở đúng cách và bổ sung nguồn nguyên tố vi lượng:
Với tổng diện tích bề mặt làm việc của phổi là 80 m2, và khoảng 12-15 hơi thở trong một phút. Mỗi lần thở thì được 500 mililit tức là vào khoảng 6-8 lít/1 phút, trong đó có 250 ml Ôxy đi vào và 200 ml khí CO2 trở ra. Trong hơi thở ra có rất nhiều khí thải từ trong cơ thể, Khoa học đo được vào khoảng 250 loại khí thải khác nhau ví dụ như methane hay là khí rượu đậm đặc (khi uống rượu) hay là acetone đậm đặc (khi nhịn ăn)....(cho nên hít thở đúng cách cũng là một phương pháp giải độc rất hữu hiệu).
Theo một số nghiên cứu mới nhất của Y học hiện đại người ta ước tính đời người có vào khoảng 700.000.000 hơi thở (7 trăm triệu ). Số lần hơi thở này nếu ai có hơi thở nhanh thì chóng hết, ai thở chậm thì lâu hết. Vì vậy tuổi thọ của con người tùy thuộc vào hơi thở dài hay ngắn. Nếu người nào có hơi thở chậm, số lần thở sẽ được tiết kiệm và sẽ sống lâu
Ai làm chủ được hơi thở thì làm chủ được sự sống tự nhiên.
Khoa học ngày nay mới khẳng định được điều đó. Nhưng những nguyên lý làm chủ hơi thở để làm chủ sự sống, chữa trị bệnh tật, nâng cao tuổi thọ và để đạt được những năng lực tối thượng của vũ trụ thì các môn như Yoga, Thiền Định, Khí Công...đã đề cập đến mấy ngàn năm trước.
Những bộ môn khoa học nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí và năng lực siêu nhân của con người đều khẳng định. Chính hơi thở của con người đã làm nên những kỳ tích mà cứ ngỡ là các hiện tượng siêu nhiên.
Làm chủ hơi thở là một phương pháp để làm nên những kỳ tích trên cơ thể của bạn. Chứ kỳ tích không có từ đấng siêu nhiên nào ban tặng cho bạn cả.
Những hàm lượng khoáng chất trong cơ thể (vi lượng, mineralien) đóng một vai trò cực kỳ quan trọng cho sự sống. Nó chính là những nguyên tố mang lại tính chất bền vững và lâu dài cho sự sống. Các nguyên tố như Calcium, Natrium, Phospho, Kalium., Mangen, Magnenium, Chlor...nằm ở dạng các loại hợp chất trong cơ thể. Khi thiêu đốt xác chết thì các loại vi lượng đó vẫn còn lại và không thiêu hủy. Người ta gọi là Tro Khoáng Chất. Khi thiêu cháy xác người, người ta luôn luôn thu được 12 loại tro : đó là các loại : 1- Calcium phosphoricum, 2- Calciumflouratum, 3-Ferumphosphoricum, 4- Kaliumphosphoricum, 5- Kaliumchloratum, 6- Kaliumsulfuricum, 7- Magneniumphosphoricum,8- Natriumchloratum, 9- Natriumphosphoricum, 10- Natriumsulfuricum, 11- Silicea và 12- Calciumsulfuricum.
Tất cả các tài liệu Y khoa khẳng định hầu hết các bệnh tật liên quan đến chức năng hoạt động của cơ thể đều có nguyên nhân từ việc thiếu hụt hay quá dư thừa các nguyên tố vi lượng này. Nhất là các bệnh về tim mạch, gân xương, thần kinh và sức đề kháng
Cơ thể thu nạp bổ sung các nguyên tố vi luợng này thông qua con đường ăn uống và tiêu hóa. (Đông Y gọi là khí Hậu Thiên tích nạp từ Ngũ Cốc). Điều này khẳng định một mệnh đề trong y lý cổ truyền là : "Bệnh tòng khẩu nhập, tất bệnh từ khẩu xuất". Bệnh từ cái miệng mà vào (ăn uống) thì tất nhiên từ ăn uống mà đưa bệnh đi ra.
Ngày nay ở các nước phát triển người ta cực kỳ chú trọng đến phương pháp chữa bệnh từ các loại Vi lượng này. Nguời ta thử nghiệm, đo đạc và kiểm tra xác định các loại vi lượng bị thiếu, từ đó xảy ra bệnh gì, và kịp thời bổ sung ngay vi luợng thiếu hụt đó để trị bệnh. Bạn đến bất kỳ một hiệu thuốc nào trên châu Âu, cũng đều có 12 loại Vi luợng đúng như 12 loại tro cơ bản ấy, Có đánh số thứ tự từ 1 đến 12 như tôi đã trình bày trên.
Sự thiếu hụt các loại vi lượng đó của cơ thể có nguyên nhân cơ bản nhất là do ăn uống không đúng cách (thiếu chất).
-ST-
Sunday, December 26, 2010
Thursday, December 23, 2010
Thái ất tử vi năm 2011
Ai quan tâm đến vấn đề này xin mời vào trang sau, thú vị đấy ( nhưng nhớ là chỉ để tham khảo thôi đấy, đừng tin nhiều vì là tổng quan chung chung cho cả 1 năm tuổi, hihi ...):
http://www.vietinfo.eu/tu-vi/thai-ất-tu-vi-nam-2011.html
Wednesday, December 22, 2010
Như chưa từng có nhau trong đời
Bài thơ này lấy từ FB của HHO, đã được tác giả đồng ý:
Như … chưa từng có ngây thơ
Như … chưa từng có dại khờ tuổi xuân
Như … chưa từng có những lần
Bàn tay run rẩy khi gần bên nhau
Chưa từng … mình đợi chờ nhau
Chưa từng … e ấp tình đầu run run
Chưa từng … vội vã nụ hôn
Chênh chao chân bước… tâm hồn lâng lâng
Chưa từng … có những bâng khuâng
Chưa từng … mệt mỏi thâm quầng mắt khuya
Chưa từng … có những hẹn thề
Tình yêu đau đáu ai về quê xa
Chưa từng … hát những lời ca
Chưa từng … thánh thót ngân nga … giọt đàn
Chưa từng … nỗi nhớ ngút ngàn
Chưa từng … ôm ấp đêm tàn trong thơ
Chưa từng … sống những đêm mơ
Chưa từng … khao khát đợi chờ nhớ thương
Chưa từng … vương mãi mùi hương
Chưa từng … xa xót khi thường giận nhau
Chưa từng … thư nét gấp nhàu
Chưa từng … vệt máu thơ rầu lòng ai
Chưa từng … những tiếng thở dài
Chưa từng … đau đớn, van nài, chông chênh
Chưa từng … thoảng thốt chênh vênh
Chưa từng … tan nát khi mình mất nhau
Chưa từng … tê tái nỗi đau
Lệ rơi khoé mắt, tim đau lặng người
Chưa từng … nhớ những nụ cười
Chưa từng … giọng nói điệu cười thân quen
Chưa từng … “Anh”, chưa từng “Em”
Chưa từng … có những khát thèm sống chung
Chưa từng … thấm đẫm nhớ nhung
Chưa từng … yêu đến nỗi khùng, hoá điên
Chưa từng … đau đớn triền miên
Chưa từng … ngớ ngẩn làm phiền đời nhau
…
Như … chưa từng biết đến nhau
Ta … như chưađãcó nhau trong đời.
Monday, December 20, 2010
Sunday, December 19, 2010
NGẬP NGỪNG
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần ...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế ?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu ?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi !
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Tôi sẽ trách - cố nhiên ! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau ... lơ lửng ... với nghìn xưa ...
HỒ DZẾNH .
Saturday, December 18, 2010
Thursday, December 16, 2010
Wednesday, December 15, 2010
Tuesday, December 14, 2010
Sunday, December 12, 2010
Thơ Lermontov...
Cuối tuần thời tiết mưa lất phất, âm u, môi trường này khiến người u ám theo khi có nhiều việc cũng không như ý muốn. Cũng lại sắp hết năm rồi, một thập kỉ nữa lại sắp trôi qua. Tròn 3 thập kỉ đã qua khi lăn vào đời kiếm sống: Thập kỉ thứ nhất: 1980-1990, thập kỉ thứ 2: 1990- 2000, thập kỉ thứ 3: 2000 - 2010... Trời đầy mây, sương mù, độ ẩm gần tuyệt đối này làm nhớ lại những năm đầu thập kỉ 80 đang ở quân ngũ tại xứ Ba Vì... Không hiểu sao khi đó mình lại có tập thơ của nhà thơ tài hoa bạc mệnh Lermontov với những bài thơ mà quên đi thì thôi còn nếu nhớ lại là cả một sự ám ảnh !? Tối qua để cả buổi tối vào Google đọc những gì về Lermontov và vẫn nhớ bài thơ này:
VỪA CHÁN, VỪA BUỒN
Vừa chán, vừa buồn giơ tay không người bắt
Trong những phút lòng hiu hắt, quặn đau
Ước mong ư? Ích gì, mong ước hão đâu đâu
Tháng năm dần cứ trôi, những tháng năm tươi đẹp nhất
Yêu ? Nhưng yêu ai?
Yêu chốc lát không bõ hoài tâm sức
Yêu trăm năm chỉ là chuyện viển vông
Soi cõi lòng thời xưa không dấu vết
Mọi vui buồn, tất cả mớ hư không...
Dục vọng ư, vị ngọt ngào sớm muộn
Cũng tiêu tan trong lý trí lạnh lùng
Đời khi mắt đưa bình thản xét thấu cùng
Một tấn trò xuẩn ngu và rỗng tuếch !
Đi gần hết một đời người vẫn thấy bài thơ trên...ĐÚNG!!!
Friday, December 10, 2010
Thursday, December 9, 2010
Hai mươi câu hỏi dành cho TS. Alan Phan
Đọc bài này trên Tuần VN, thấy hay hay, copy lại để suy ngẫm:
Tiến sĩ Alan Phan- cựu sinh viên của Penn State (Hoa Kỳ), là một doanh nhân kiêm quản lý quĩ đầu tư. Trong số các thành tựu của ông là tập đoàn Hartcourt, công ty Internet hàng đầu tại Trung Quốc có trị giá 700 triệu USD vào năm 2001 và quĩ Viasa tại Hồng Kông, với tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn cổ phần (ROE) ấn tượng - 42% vào năm 2006.
Young Entrepreneur: Lời khuyên ông muốn chia sẻ với các doanh nhân mới?
Tiến sĩ Alan Phan: Kiểm tra sức khỏe: cả thể chất và tâm thần.
Điều gì mỗi doanh nhân cần phải luôn nhớ?
Không bao giờ để cho cạn tiền.
Kẻ thù tồi tệ nhất của doanh nhân?
Bản thân anh ta. Không ai có thể phá hoại chuyện làm ăn nhanh hơn chính bản thân mình.
Một kinh nghiệm mà mỗi doanh nhân cần phải biết?
Thất bại.
Lời khuyên dành cho những người mới giàu?
Mọi thứ đều thay đổi.
Còn lời khuyên dành cho những người đã giàu?
Cảm tạ thượng đế.
Làm thế nào để giữ được bầu nhiệt huyết?
Thay đổi suy nghĩ. Hành động.
Chiến lược tốt nhất trong cạnh tranh?
Luôn tạo sự bất ngờ.
Lời cuối cho một doanh nhân đang gặp khó khăn?
Giữ niềm tin. Đã đi ắt sẽ đến.
Trở ngại lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu?
Các Chính phủ.
Những cá tính dẫn tới thành công cho ông?
Tính kiên trì.
Thần tượng của ông là ai, và tại sao?
Hugh Hefner, người theo đuổi triết lý sống của bản thân và cho dù đã cực kì giàu có thì ông vẫn là chính mình. (Hefner là sáng lập viên tạp chí Playboy vào 1960 và được coi là ông tổ của cuộc cách mạng sex tại Mỹ và Âu châu)
Điều ngu ngốc nhất mà ông đã làm?
Mua một đồn điền cà phê ở Costa Rica vì tôi thích cà phê và Costa Rica? À, không, có lẽ là việc kết hôn.
Điểm không lường trước được của sự thành công?
Chịu trách nhiệm cho rất nhiều người.
Lúc này ông đầu tư tiền ở đâu?
Vàng.
Tài sản quý giá nhất của ông?
Những đứa con trai.
Cách trả thù hay nhất?
Sống khỏe mạnh và giàu có hơn đối thủ.
Điều gì khiến ông dị ứng nhất?
Sự ngu xuẩn.
Và ông muốn ghi gì trên bia mộ?
Tên "khốn khiếp" này tồn tại lâu hơn hết.
- Thu Hà dịch theo Young Entrepreneur của Pennsylvania State University
Tuesday, December 7, 2010
Monday, December 6, 2010
AFF Cup
Nói chuyện bóng đá để xả xi-tret một chút. AFF cup đang diễn ra và VN đang cố bảo vệ chức vô địch với lợi thế vòng bảng được đá trên sân nhà. Ngẫm ra mình là người yêu nước (vỗ ngực tí) khi rất ủng hộ đội tuyển bóng đá VN bằng cách theo dõi đầy đủ các trận đấu của đội tuyển hoặc xem TV hoặc ra sân Hàng Đẫy (trước đây) và Mỹ Đình (hiện nay), và... cũng áp tay lên ngực khi hát quốc ca !!!
Giải này mình chỉ định xem trận cuối VN - Sing nhưng thấy các chú tuyển thủ đá tưng bừng trận mở màn và vì thấy sân vận động đông quá mà lâu mới thấy lại cảnh này, rồi cộng thêm có người bạn cho vé gửi oto cả 3 lượt trận ngay trong khu vực sân vận động, nên quyết định đi xem cả lượt trận thứ 2 VN - Philippin. Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi. Trên sân mình cũng linh cảm các chú nhà ta sẽ bị phơi áo khi thấy cứ ào ạt tấn công mà để mất hết khu trung tuyến, cứ có bóng là muốn ào lên, vừa bế tắc, vừa vô duyên và đặc biệt... ghét bọn cổ động viên khi chúng mang đến sân mấy cái ảnh này nọ rồi cứ trưng ra để lũ phó nháy xúm vào chụp ảnh. Thật lố bịch!
Có chút thất vọng vì đội nhà thua nhưng có vậy thì trận cuối mới đáng xem và bản lĩnh của nhà vô địch có dịp thể hiện. Nhưng ghét (lại ghét) đoạn vĩ thanh của trận đấu khi nghe HLV Calisto đổ lỗi cho thua trận vì các bạn Phi chơi beton và không cả thèm bắt tay HLV đội bạn sau trận đấu. Đến đoạn này bỗng thấy ông Tô ở VN lâu nên cũng đã kịp 'nhập gia tùy tục' mắc bệnh thành tích và mất đi vẻ hiệp sỹ vốn có của dân châu Âu !? Hức...
Sunday, December 5, 2010
Saturday, December 4, 2010
Friday, December 3, 2010
Tuesday, November 30, 2010
Monday, November 29, 2010
Sunday, November 28, 2010
Nhân xem kênh Discovery
Hôm nọ bật TV xem giữa chừng một bộ phim phát trên kênh Discovery thấy có nhiều điều suy ngẫm. Đó là các nhà khoa học làm một số thí nghiệm trên chuột để xem ảnh hưởng của môi trường như sau:
- Nhóm thứ nhất có 20 con chuột được nhốt chung trong 1 diện tích và có đồ ăn giống như nhóm thứ 2 nhưng chỉ có 5 con.
- Nhóm thứ 3 cũng gồm 5 con ở trong 1 điều kiện về diện tích và đồ ăn giống như 2 nhóm trên nhưng trong môi trường không khí ô nhiễm cả bụi lẫn tiếng ồn...như cuộc sống ở đô thị.
Kết quả sau 1 thời gian đã định, các nhà khoa học đã có được một kết luận thú vị:
- Các con chuột của nhóm 1 trở nên hung hãn và sẵn sàng tấn công nhau trong khi chuột nhóm 2 tỏ ra thân thiện và chung sống hòa bình;
- Các con chuột của nhóm 3 cũng giống tình trạng như nhóm 1, thường hay tấn công nhau...
Hihi...xem ra có thể lý giải được cuộc sống ở các thành phố như Hà Nội hay Sài gòn hiện nay chăng???
Tuesday, November 23, 2010
Friday, November 19, 2010
Wednesday, November 17, 2010
Monday, November 15, 2010
Sunday, November 14, 2010
Friday, November 12, 2010
Môn học làm Người
Cop từ nhà Gió vào đây để nghiền ngẫm:
Môn học làm Người
1. Học Nhận Lỗi. Con người thường không chịu nhận phần lỗi mình, tất cả lỗi lầm đều đổ cho người khác, vì chúng ta cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra “không biết mình” là lỗi lầm lớn nhất. Đừng nghĩ mình “lớn” thì hoàn hảo và vô tội. Càng lớn càng dễ lỗi lầm vì có thể đổ lỗi cho người dưới. Ðối tượng mà mình nhận lỗi có thể là ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè,… và bất kỳ ai trong xã hội, thậm chí là người nhỏ hơn mình và với chính người không tốt với mình. Nhận lỗi như vậy bản thân chẳng mất mát gì, ngược lại còn thể hiện được sự độ lượng của bản thân và được khâm phục. Biết nhận lỗi là một điều rất tốt, là sự tu thân lớn và là một nhân đức.
2. Học Khiêm Nhu. Răng cứng, lưỡi mềm. Nhưng cuối cuộc đời, răng rụng hết mà lưỡi vẫn còn nguyên. Đó là bài học về sự mềm mỏng, khiêm nhu. Được vậy thì đời người mới có thể tồn tại dài lâu, chứ “cứng” thì chỉ thiệt thòi. Tâm hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu thân. Có tâm hòa thì mới có nhân hòa. Chúng ta thường hình dung những người cố chấp có tấm lòng và tính cách rất “lạnh”, rất “cứng” như sắt thép vậy. Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở và tâm tính, dần dần khiến “ngựa chứng” phải thuần thục thì cuộc sống sẽ vui tươi, hạnh phúc và kiên vững.
3. Học Đức Nhẫn. Nhẫn nhục là loại “cỏ quý”, là “bùa hộ thân” đặc biệt. Biết nhẫn một chút thì có thể làm sóng yên biển lặng. Nhường nhịn không phải là chiến bại. Nhẫn để tiêu trừ điều ác. Nhẫn là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Muốn sinh tồn thì phải biết nhẫn để có thể phân biệt đúng – sai, thiện – ác, tốt – xấu, thậm chí chấp nhận nó.
4. Học Thấu Hiểu. Không hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm,... Nên thấu hiểu để biết cảm thông và giúp đỡ nhau. Không cảm thông nhau không thể tha thứ cho nhau, không thể có hòa bình. Tâm phẫn xí tắc bất đắc kỳ chính!
5. Học Khước Từ. Cuộc đời như một chiếc va-li, lúc cần dùng thì xách nó lên, không cần thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo túi hành lý nặng nề vậy, cuộc đời luôn trĩu nặng. Cuộc đời hữu hạn, biết phục thiện, biết tự trọng và tôn trọng, biết bao dung thì mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết khước từ chính mình để có thể sinh tồn.
6. Học Xúc Ðộng. Nhận ra ưu điểm của người khác thì chúng ta nên hoan hỷ, thấy điều không may của người khác nên biết xúc động. Vui với người vui, buồn với người buồn. Trắc ẩn là lòng thương yêu, là thiện tâm. Trên đời có rất nhiều cảnh thương tâm, nhiều cuộc đời rất đáng thương, vô cảm là độc ác.
7. Học Sinh Tồn. Ðể sinh tồn, chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe – tinh thần và thể lý. Tinh thần thoải mái thì thân thể khỏe mạnh, và ngược lại. Thân thể khỏe mạnh không chỉ ích lợi cho bản thân mà còn làm cho gia đình, bạn bè an tâm. Đó cũng là biết sống hiếu đễ với người thân.
Trầm Thiên Thu chuyển ngữ
Thursday, November 11, 2010
Wednesday, November 10, 2010
Tuesday, November 9, 2010
Lại... RỖNG ! PS. Lấy mấy dòng này từ blog Hoàng hôn tím: "Giao mùa, giao mùa! Khi giọt nắng vàng như mật ong nhường chỗ cho những cơn gió xôn xao đầu mùa chính là lúc tâm hồn con người nhạy cảm nhất, mong manh nhất và khi đâu đó người ta bắt gặp những cảnh cũ hương quen cũng là lúc tiếng lòng trỗi dậy người ta muốn tỏ bày, người ta tiếc nuối và đôi khi người ta tự ru lòng mình".
Monday, November 8, 2010
Sunday, November 7, 2010
Saturday, November 6, 2010
Thursday, November 4, 2010
Ít nói...
Dạo này chợt nhận ra mình ít nói !? Ít nói chẳng phải vì hiền lành hơn, điềm đạm hơn hay...v.v. và v.v... Chỉ thấy là ít nói hẳn!
Đi làm, ở văn phòng có trao đổi với mọi người cũng chỉ là những mẩu đối thoại ngắn gọn. Một mình một phòng, thường dán mắt vào màn hình nên càng...ít nói. Giao dịch qua điện thoại cũng không nhiều, nghe là chính và cũng chả trao đổi gì nhiều, càng không có kiểu 'tám' qua điện thoại bởi chả có..đối tượng để làm thế! Công việc chầm chậm nên cũng ít phải tiếp khách và dĩ nhiên ít phải...nói. Cái nơi để thả phanh nói năng, văng lung tung là chỗ nhậu nhưng giờ cũng chả mấy khi đi nhậu vì cũng chán...rượu bia ăn uống!?
Ở nhà, có 2 mống, chút thời gian vội vàng buổi sáng trước khi đi làm đâu có nói gì ngoài vài câu hỏi, đáp ngắn gọn hay câu chào nhiều khi vắng cả chủ ngữ. Chiều tối đi làm về thì cũng na ná, người trong bếp, kẻ dán mắt vào màn hình hoặc là TV hoặc là PC...và vài câu trao đổi ngắn gọn!?
Cũng có lúc thấy mình nói nhiều, nói to nhưng đó là ...độc thoại! Đó là lúc lái xe trên quãng đường nêm chặt những người với nhiều kẻ tham gia giao thông bạt mạng. Đó là nhưng câu văng tục và tai ai gần miệng kẻ đó nghe. Đó là lúc ở nhà xem TV, cao giọng cãi cọ với kẻ khiếm thính trước mặt và cũng tai ai gần miệng kẻ ấy nghe. Chỉ là thế thôi...
Hình như giống bệnh tự kỉ ở trẻ con?! Liệu ở tuổi này có mắc cái bệnh ấy không nhể? Đọc ở đâu đó (giờ trên mạng cũng thấy đề cập nhiều hơn), ấy là đang ở thời kỳ...mãn...Hức! Bỏ mịa!
Tuesday, November 2, 2010
Sunday, October 31, 2010
Chút lan man ngày đầu tháng...
Ngày đầu tuần mới, tháng mới, thời tiết đẹp tuyệt: nắng thu vàng rộm, se lạnh, hanh heo. Dịp này trời Hà Nội rất đặc trưng thu. Tháng Mười của mình đã qua. Ờ, kể cũng lạ. Sao 10 ngày đầu tháng, họ cứ tính từng ngày làm cảm thấy thời gian trôi đi lâu thế. Những ngày còn lại sau đại lễ qua đi thấy lại trôi vèo vèo. Vèo vèo như kí ức những ngày đại lễ trôi tuột đi! Kể ra, tháng Mười này ở Thủ đô cũng nhiều sự kiện nhưng rồi tất cả cũng lại cuốn đi theo dòng đời và có gì còn đọng lại? Tháng qua nhàn tản rong chơi, chẳng có 1 cuộc đi công tác nào. Cái tuổi có bới mới có ăn, nhàn là có vấn đề!?
Ngoài kia nắng đang đẹp quá. Bỗng dưng muốn ...
Thôi, chúc những ai của tháng Mười Một đã nhé!
Saturday, October 30, 2010
Friday, October 29, 2010
Wednesday, October 27, 2010
Tuesday, October 26, 2010
Sunday, October 24, 2010
Chộp...màn hình
Lãng đãng đầu tuần...:
- Định viết vài dòng về đêm nhạc Mahler, bản giao hưởng số 8, buổi trình diễn nhạc giao hưởng hợp xướng lớn nhất từ trước đến giờ ở TT Hội nghị Quốc gia...
- Định viết mấy suy nghĩ khi vừa rồi vào thăm lại ông bạn đang ốm gần đất xa giời...
- Định viết về nỗi nhớ chợt đến, một sự hư không...
Nhưng rồi chả thể viết gì. Ngoài trời một đợt không khí lạnh mới sắp tràn về, bầu trời đầy mây, u ám...
Lãng đãng...
Friday, October 22, 2010
Doanh nhân và kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Thấy bài này có những điểm cần quan tâm, cop về đây để tham khảo:
Vì sao một doanh nghiệp Việt nào đó bỗng nhiên muốn trở thành tập đoàn, một nhà đầu tư đầy kinh nghiệm có khi cũng trắng tay vì chứng khoán, hay một nhân viên bị đuổi việc vô cớ...? Đó là những câu hỏi tưởng chừng không hề có mối liên hệ đến nhau, song theo diễn giả Quách Tuấn Khanh, tổng giám đốc một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện doanh nghiệp và phát triển con người..., thì những điều trên dù có diễn biến khác nhau, kết quả khác nhau, song có thể có một điểm chung, đó là cảm xúc.
Trong cuộc trò chuyện với VnEconomy về ảnh hưởng của cảm xúc tới kinh doanh và đời sống doanh nhân, ông Khanh nói:
- Cảm xúc có 4 loại chính là lo lắng, sợ hãi, vui vẻ và hạnh phúc. Nó là một phần trong đời sống của mọi con người, và do vậy doanh nhân cũng không phải là ngoại lê. Đó là thứ chúng ta rất khó kiểm soát, bởi đa phần những phản ứng của con người liên quan đến cảm xúc đều được cài đặt từ trước dựa trên những hành vi, thói quen được tích lũy từ bé.
Cảm xúc nó cũng gắn liền với cách chúng ta nghĩ về một sự việc, sự vật theo một nếp đã được hằn định từ lâu. Do đó, con người thường là phản ứng với cảm xúc, chứ chúng ta không làm chủ cảm xúc được. Nhiều doanh nhân hiện rất chú ý đến việc kiểm soát cảm xúc, khi mà áp lực trong đời sống kinh doanh ngày càng tăng: những lời hứa phải thực hiện, mục tiêu theo đuổi, thời gian nghỉ ngơi ít..., khiến cho doanh nhân thời nay dễ bị cảm xúc tiêu cực tấn công.
Trong cuộc sống, năng lực cảm xúc là một thứ ai cũng có nhưng không phải ai cũng giống nhau, có người tốt, người kém. Nếu rèn luyện tốt thì người đó sẽ có năng lực cảm xúc tốt. Những người làm lãnh đạo phải có năng lực cảm xúc tốt, vì cảm xúc có thể khả năng chi phối hành động rất lớn. Nếu không học được cách làm chủ cảm xúc, bạn sẽ đối mặt nhiều hơn với thất bại.
* Vậy theo ông, giữa cảm xúc và lý trí thì cái nào điều khiển cái nào?
Mọi thứ đều được bắt nguồn từ suy nghĩ trong đầu con người. Tuy nhiên, có những suy nghĩ mà chúng ta dùng lý trí bình thường để hiểu và suy luận những thứ bạn tiếp nhận vấn đề, chẳng hạn như khi chúng ta đi học, nghe giảng... Cảm xúc cũng đến từ suy nghĩ, nhưng không phải đến từ lý trí mà đến từ thói quen đã được "cài đặt". Chẳng hạn, khi có một ai ném vật gì vào bạn thì bạn sẽ có phản ứng né tránh ngay và nó được đến từ suy nghĩ, tức là hình dung ra vật đó hình thù như thế nào, nó sẽ gây đau nếu không tránh... Cơ chế làm việc của não người là luôn luôn bảo vệ bạn tránh khỏi những nguy hiểm và những suy nghĩ đó diễn ra vô cùng nhanh. Nên hàng loạt suy nghĩ đó không đến từ lý trí mà đến từ những nối kết thần kinh đã được cài đặt sẵn trong bạn trong suốt quá trình sống. Do đó, cũng giống như bạn tránh vật từ người khác ném, khi bạn bị người khác xúc phạm thì ngay lập tức bạn phản ứng lại người đó, có thể là phản ứng tiêu cực... mà không cần suy nghĩ nhiều và lý trí cũng không có cơ hội làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn rèn luyện, những suy nghĩ bằng lý trí sẽ có cơ hội "ra tay" trước cảm xúc, giúp bạn kiềm chế bản thân và có những phản ứng đúng đắn...
*Ông có thể nói kỹ hơn về kỹ năng kiểm soát cảm xúc, đặc biệt với doanh nhân?
Với một con người thì những nối kết thần kinh sẽ tạo nên các phản ứng của người đó ở trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong kinh doanh. Là một doanh nhân, cách nghĩ của bạn sẽ không giống như một người làm công ăn lương nữa. Nghĩa là bạn phải thay đổi những nối kết thần kinh đã cài đặt trong một người bình thường và biến nó thành một thói quen. Khi ra quyết định thì sẽ có nhiều phương pháp khi ra quyết định. Chẳng hạn như cần phải nhìn nhận các tình huống, đưa ra các giải pháp rồi phải cân đong đo đếm về hiệu quả của quyết định đó. Đó là cách ra quyết định bài bản. Dĩ nhiên, cũng có những quyết định buộc bạn phải phản ứng càng nhanh càng tốt, có khi không kịp đọc kỹ bài toán để giải, và lúc đó cảm xúc sẽ làm chủ bạn.
Điều đáng tiếc là vẫn còn nhiều doanh nhân chưa có thói quen cố gắng dùng lý trí để giải quyết vấn đề, mà đa phần là ra quyết định dựa trên cảm tính, và hầu hết họ đều cho là mình đúng. Nhưng thực tế, chỉ những người nào đã nuôi dưỡng được những nối kết thần kinh phù hợp với doanh nhân và có trực giác kinh doanh thì mới thành công, còn ngược lại phần đa là sai lầm. Chẳng hạn, một nhà đầu tư nào đó, khi chọn cổ phiếu nào rồi, đôi khi có xu hướng yêu thích cổ phiếu đó. Nếu nó đã từng mang lại lợi nhuận trước đây, thì nhà đầu tư này lại càng có cảm tình. Và khi thị trường có sự đảo chiều giảm điểm, giá cổ phiếu giảm thì nhà đầu tư này vẫn không chịu bán mà vẫn nuôi dưỡng niềm tin rằng nó sẽ tăng giá trở lại. Cho đến khi giá cổ phiếu chạm đáy thì anh ta mới nhận ra là mình đã mất tiền.
Điều này phần nào nói lên rằng, những người thành công là những người làm chủ được cảm xúc của mình. Khi người ta yêu cầu bạn suy nghĩ khách quan, ra quyết định một cách khách quan tức là yêu cầu bạn tách cảm xúc ra khỏi quyết định đó, nhưng thực tế không nhiều người làm được điều này. Mọi quyết định đều có hai phần tham gia, bao gồm lý trí và cảm xúc. Do vậy, các chuyên gia vẫn khuyên các doanh nhân nên sử dụng các công cụ lý tính trong quá trình ra quyết định.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tâm sự với tôi rằng, họ chọn thư ký dựa trên năng lực, song thực tế thì họ vẫn bị yếu tố nhan sắc của người đó tác động. Và rốt cục nếu năng lực của hai người tương đương nhau thì chắc chắn họ sẽ chọn cô nào có ngoại hình ưa nhìn hơn. Đó chính là khi họ bị cảm xúc chi phối.
*Theo ông, nếu một doanh nhân có kinh nghiệm, kiến thức nhưng năng lực cảm xúc kém thì liệu có thành công?
Để trở thành một nhà quản lý giỏi thì phải có kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý con người, công việc. Chúng ta sẽ không bao giờ quản lý được con người nếu không có năng lực cảm xúc, vì bạn sẽ không thể hiểu được nhân viên, không đồng cảm, không khích lệ và hơn hết là không thể làm chủ được chính mình để tạo ra sức nhẫn nại chịu đựng trong quá trình lãnh đạo doanh nghiệp.
Có một tổng kết rằng, khi bạn làm công việc quản lý thì kiến thức chuyên môn chỉ góp 10-20%, còn yếu tố quyết định là khả năng làm cho cấp dưới đảm nhiệm công việc chuyên môn tốt, thông qua khả năng kết nối nhân viên và tạo ra cho họ cảm hứng làm việc. Ngày xưa, một danh tướng rất giỏi trên trận mạc có khi lại hoàn toàn bại trận trước mỹ nhân. Còn ngày nay, rất nhiều nhân viên giỏi bỗng nhiên bị đuổi việc chỉ vì lời đề nghị của cô thư ký với sếp.
Tôi có thể lấy thêm một ví dụ nữa. Bằng lý trí thông thường, ai cũng biết rằng trong một gia đình thì sinh một đứa con sẽ dễ nuôi hơn là sinh 10 đứa, nếu như điều kiện và nguồn lực tài chính cố định. Thế nhưng, nhiều doanh nhân mà tôi biết lại muốn “đẻ” ra hàng loạt công ty con với nhiều ngành nghề để được người ta gọi là “tập đoàn”, trong khi nguồn lực vẫn vậy. Đây là một quyết định đến từ cảm xúc, mà cụ thể là do háo danh. Họ muốn nhanh chóng được trở thành tập đoàn dù nguồn vốn và nhân lực không phải là lớn.
-Theo VNE-
Thursday, October 21, 2010
Wednesday, October 20, 2010
NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ 2
Tặng một nửa còn lại nhân ngày đẹp 20.10.2010 ( đặc biệt tặng những ai có 'bất đồng' với mẹ chồng...). Định post từ hôm qua nhưng Multi bị chặn không thể vào được:
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi!!!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
Con chỉ là một cơn mơ mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
- Thơ Phan Vĩnh Hà-
Tuesday, October 19, 2010
Monday, October 18, 2010
Friday, October 15, 2010
Thursday, October 14, 2010
Wednesday, October 13, 2010
Sunday, October 10, 2010
Saturday, October 9, 2010
Lan man quanh sinh nhật: Hà Nội Và Tôi
- Phỏng theo lời bài hát ‘Hà Nội và Tôi’ của Lê Vinh coi như một lời tự bạch:
Nơi tôi sinh – không phải là Hà Nội
Ngày tôi sinh - một ngày không bỏng cháy, thậm chí có cờ hoa cả một vùng…
Nhưng đúng: -Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó
Đêm lặng nghe trong gió không phải là tiếng sông Hồng thở than mà là sông Cầu lơ thơ nước chảy…
- Sự run rủi của số phận, mình sinh ra đúng ngày kỉ niệm Tiếp quản Thủ đô 10/10. Cái gì đi vào trí nhớ của tuổi thơ luôn được giữ lại rất lâu. (Chẳng hiểu tự hồi nào mà người ta thích dùng cụm từ ‘ giải phóng Thủ đô’ để thay cho ‘ tiếp quản Thủ đô’. Giải phóng thì phải như giải phóng
- Năm nay ngày này theo lịch thật đẹp: 10.10.10, cứ như dãy số nhị phân của máy tính í, lại vào đúng chủ nhật nữa. Và thường thời gian này năm nào cũng thế, thời tiết thường đẹp, đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Có lẽ vì vậy mà người ta chọn dịp này để làm đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội chăng? Nhưng cái sự ồn ã, phô trương, lãng phí và hình thức dường như thành phản tác dụng. Một triều Lý oai hùng dựng nước ‘Nam quốc sơn hà nam đế cư…’ với chiến thắng sông Như nguyệt (sông Cầu) vang lừng, thậm chí đem hẳn quân sang đánh phủ đầu bọn xâm lược ngay trên đất của chúng, cùng văn hóa Phật giáo rực rỡ vậy mà sao cứ nhàn nhạt… Quá nhiều sự khoa trương theo kiểu tát nước theo mưa. Giá đại lễ này chỉ làm gọn trong 2 ngày cuối tuần này và có trọng điểm thì sẽ hay hơn biết bao…
- Vẫn muốn trích dẫn ra đây bài thơ ‘Tháng Mười chợt gọi’ (nhưng quên tên tác giả) mà mình yêu thích trong nhiều năm qua và chỉ trích đoạn đầu thôi:
Tháng Mười em gọi tên tôi
Nhắc ngày sinh, chuốc chén mời…bâng khuâng
Tôi như cây giữa âm thầm
Sao em biết buổi hạt mầm nảy sinh
Dòng đời chìm nổi lêng đênh
Lắm khi mình chẳng biết mình có thân…
PS. Tấm ảnh trên chụp hồi hơn 1 tuổi tại gốc cọ trước Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Hàng cọ này hiện vẫn còn...
Friday, October 8, 2010
Thursday, October 7, 2010
Wednesday, October 6, 2010
Monday, October 4, 2010
Về Phù Lãng...
Chủ nhật vừa rồi, 3-10, mình về lại thăm quê Phù Lãng nhân dịp ông anh họ tân gia. Cứ tưởng lần mới về cách đây 2 năm vậy mà đã hơn 3 năm rưỡi. Đây là một vài bức ảnh:
Các sản phẩm gốm nghệ thuật hiện đại (cái này mới có gần đây sau khi làng nghề được phục hồi):
Công đoạn vẽ màu:
Công đoạn 'chuốt' tạo hình trên bàn xoay, để quay bàn xoay dùng chân để đạp (nhìn cái cẳng chân kìa):
Sản phẩm truyền thống- chum, vại sành (ngày xưa dân Phù Lãng chất lên xe đạp thồ đi đến các vùng để đổi trực tiếp chum-vại lấy thóc, ngô, khoai, sắn...
Các chồng gỗ để đốt lò được xếp ngay ngắn, một hình ảnh đặc trưng có từ lâu:
Chùa Phù Lãng, tên tự Phúc Long mới được xây dựng lại ( dưới sự công đức của một vị cựu Đại tướng người làng); vị sư chủ trì chùa đã 104 tuổi:
Tiểu sành- một sản phẩm truyền thống cùng với chum, vại sành...
Những mái nhà cổ lợp ngói ta ( nhưng bên trong cột, kèo, dui, mè...toàn bằng gỗ) phổ biến của Phù Lãng, giờ đó tìm được bụi tre nào...:
Post lại bài này từ hồi YH!360:
Phù Lãng - quê của Bà Ngoại tôi, nơi tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm của thuở ấu thơ, những ngày nghỉ hè. Vậy mà cũng đã vài chục năm mới trở lại.
Một cuốc taxi khoảng 1.15' từ Hà nội về đến Phù Lãng, đường xá tốt kết quả của PMU 18. Sau khi được chỉ dẫn, tôi vẫn nhận ra được khu đất sát mép sông Cầu, nhà của Bà Ngoại tôi ( giờ đã nhượng lại cho người khác ). Nhà cửa xây nhiều hơn nhưng không cảm thấy to và khang trang như thuở trước. Sông Cầu giờ đây dường như cũng nhỏ đi. Có một thời, dân Phù Lãng không chịu nổi cảnh lụt lội hàng năm do vốn dĩ làng nằm ngoài đê nên dân chúng đã phải bỏ làng để di chuyển lên vùng đồi cao hơn ngoài đê. Nay nhờ có thuỷ điện sông Đà nên bớt cảnh lụt lội, mọi người lại kéo nhau về làng, xây dựng lại nhà cửa. Vẫn là cảnh chum sành, vại sành, tiểu sành...những sản phẩm đặc trưng của gốm Phù Lãng được xếp thành chồng như thuở nào nhưng hình như không phong phú bằng...Gốm Phù Lãng bây giờ đã được nâng cấp một bước khi có thêm sản phẩm gốm mỹ nghệ nhưng dường như chất lam lũ vẫn đầy ắp trong các sản phẩm gốm.
Liên tưởng câu thơ của nhà thơ Tế Hanh: " Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước gương trong soi tóc những hàng tre...". Vẫn nhớ bên phải nhà Bà Ngoại là một bến nước nhỏ và ở đó có một bụi tre ( bây giờ không còn nữa) và bên trái nhà Bà là một bến nước to mà thuở đó trẻ con thường ra đó bơi lội. Cạnh bến nước này chính là lò gốm của nhà Bà, một lò gốm to chạy dài xuống gần bến sông, thuận lợi cho việc vận chuyển đất sét, củi... cũng như các sản phẩm gốm . " Ngày ấy đâu rồi...!".
Điểm nhấn của Phù Lãng bây giờ chính là ngôi chùa Phù Lãng rất khang trang vừa được xây cất lại và tư dinh của một vị Đại tướng vừa nghỉ hưu. Thế mới thấy các Cụ xưa nói cấm có sai câu nào: " một người làm quan cả họ ( mà ở đây là cả làng ) đựơc nhờ".
Một bữa cỗ quê và rượu ' cuốc lủi ' ngon tuyệt. Dường như mọi người cũng đều mừng và vui vì sự có mặt của tôi... Phù Lãng đang tìm lại chính mình, tìm lại sự sầm uất 'trên bến dưới thuyền' thuở nào nhưng hình như cũng còn xa lắm. " Bao giờ cho đến... ngày xưa..." !
Sunday, October 3, 2010
Vài tấm ảnh Hà Nội xưa...
Sưu tầm trên mạng có mấy tấm hình Hà Nội chắc thuở đầu thế kỷ 20, thấy rõ ràng HN thời đó có phong cách và được khai hóa hẳn hoi. Tiếc là đã bị mất đi!
Hà Nội từng có phiên bản bức tượng Nữ thần Tự do hay còn gọi là tượng Đầm xòe(bằng 1/16 bức tượng ở Mỹ) đặt trên nóc tháp Rùa giữa hồ Gươm. Sau đó, tượng được đặt ở vườn hoa Cửa Nam, đến năm 1945 bức tượng bị dỡ khỏi vườn hoa này.
Nhà đấu xảo (trung tâm thương mại một thời), nay là Cung văn hóa Hữu nghị.
Tượng đài Paul Bert nằm ở vườn hoa Lý Thái Tổ hiện nay
Bờ hồ Gươm với những cây cọ:
Tượng đài La France từng đặt ở Dinh toàn quyền, nay là Phủ chủ tịch
Vườn hoa Canh nông, nay là công viên Lê Nin trên đường Trần Phú.
Trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội cũng từng có một tượng đài phun nước khá lớn
THƯ BỌ LẬP GỬI TRỊNH VĂN SƠN
Bài này của Bọ Lập - Nguyễn Quang Lập, viết quá hay về cái bộ phim vong bản - LCU- Đường tới thành Thăng Long nên cop về tham khảo:
Hà Nội ngày 30 tháng 9 năm 2010
Lâu nay thấy bà con la lối về bộ phim Đường tới thành Thăng Long tôi vẫn im lặng, không dám lên tiếng. Phần vì thấy người ta nói thế cũng đã hết nhẽ rồi, phần vì cũng có hành nghề điện ảnh, cũng có viết kịch bản phim lịch sử, cũng đã từng tham gia dự án điện ảnh Ngàn năm… nên mở miệng khó quá. Những người cùng nghề mới hiểu nỗi vất vả cay cực của điện ảnh Việt Nam. Để có một mét phim người ta phải đổ mồ hôi, sôi giọt máu chứ chả phải cứ đổ tiền ra là có phim đâu. Cho nên bác nói bác buồn vì phim chưa được cấp phép là bác nói rất thật lòng, chẳng phải chỉ buồn đâu, đau nữa bác ạ.
Nhưng nếu bác bình tĩnh nghĩ lại thì thấy giả sử phim ấy được cấp phép thì càng buồn đau hơn, lần này không chỉ mình bác buồn đau mà cả một dân tộc.
Trước hết nó là vấn đề nhạy cảm. Bác cũng biết sau chiến công đả Tống của Lê Hoàn là chiến công đả Tống rực rỡ của Lý Thường Kiệt, thời Lý đã mở ra một thiên niên kỉ vệ quốc thắng lợi. Một bộ phim làm về thời kì lịch sử vẻ vang đó lại giao cho Trung Quốc làm thì khó ai hiểu nổi và chấp nhận được. Bác nói phía Trung Quốc chỉ tham gia trong những công đoạn Việt Nam không thể đảm đương. Tôi tin khi xem xong 19 tập phim thì bác sẽ không thể chứng minh nổi trước những người cùng nghề công đoạn nào là do Việt Nam làm hoàn toàn. Không ai nói một phim Kịch bản Trung Quốc, đạo diễn Trung Quốc, bối cảnh Trung Quốc, trang phục Trung Quốc là phim Việt Nam cả bác ạ. Làm phim không phải làm bảo tàng nhưng phim lịch sử Việt thì không thể nhuốm màu văn hóa Trung Quốc, bác đừng có cãi chày cãi cối. Trong lĩnh vực điện ảnh, Trung Quốc rất giỏi, họ hơn hẳn ta một cái đầu, cứ nói thế cho nó nhanh. Nhưng Trung Quốc là Trung Quốc, ta là ta. Không thể làm phim việt Nam bằng phong cách Trung Quốc được cho dù đó là một phong cách rất đáng nể.
Bác nói mọi người mới xem trailer đã vội kêu, tôi thì sợ rằng khi xem xong 19 tập phim người ta sẽ đập nát đài truyền hình và hãng phim của bác. Câu hỏi đặt ra là lịch sử vệ quốc Việt đã được diễn đạt như thế nào dưới bàn tay Trung Quốc? Các nghệ sĩ Trung Quốc họ cũng yêu Tổ quốc của họ chứ, họ không thể vì đồng tiền để có thể làm nhục Tổ quốc họ được, trong khi lịch sử nghìn năm xâm lăng của Trung Quốc, ở thời kì nào cũng vậy rốt cuộc họ là kẻ chiến bại.
Nhiều người sợ các nhà làm phim Trung Quốc không hiểu gì lịch sử Việt, tôi thì ngược lại, tôi sợ họ quá hiểu lịch sử Việt Nam, và bằng một ngón nghề cao thủ họ dễ dàng biến cái phim này thành phim vỏ Việt Nam chất Trung quốc cả lịch sử lẫn văn hoá. Không biết bác xem phim Bác Hồ ở Hồng Kông chưa. Phim ấy sự hợp tác Trung – Việt là sòng phẳng không ai chỉ đạo ai. Thế mà khi xem xong tôi và Trần Đăng Khoa ngồi đắng ngắt, phục vô cùng những ngón nghề thâm hiểm của họ. Một bộ phim có vẻ như ca ngợi Bác kì thực là sự kể công của Trung Quốc. Tên phim tiếng ta là Bác Hồ ở Hồng Kông, tiếng Tàu là Đào tẩu khỏi Hồng Kông. Ngay cả tên phim ta cũng không giữ nỗi làm sao bác có thể độc lập ở một công đoạn nào?
Bộ phim này là chuyện nhỏ, 200 tỉ dù lớn lắm nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, sở dĩ dân chúng um xùm cả mấy tháng nay vì sự tồn vong văn hoá Việt. Mất Hoàng Sa quả thật rất đau nhưng không đáng lo vì ta biết cái sự mất, trước sau ta cũng đòi lại được. Nhưng đánh mất bản sắc văn hoá mới nguy hiểm, vì ít ai nhận ra, nó thấm dần từng tí một cho đến khi nó đổi màu hoàn toàn. Khi đó ta mất mà ta lại mừng vui là ta đang được, đau lắm bác ơi.
Vì lẽ đó tôi muốn gửi đến bác lời tâm niệm này: Thôi đừng tiếc phim đó nữa, hãy vất nó đi, làm cái khác bác ạ. Miễn sao còn non còn nước còn người, còn văn hoá Việt thì bác lại có những phim hoành tráng khác, chẳng lo gì.
Kính bác
Friday, October 1, 2010
Thursday, September 30, 2010
Wednesday, September 29, 2010
Avalon Cafe Lounge


Tuesday, September 28, 2010
Monday, September 27, 2010
Những hình ảnh của Việt-Nam vào những năm 1884-1885 (Bác Sĩ Hocquard)
Mượn bài này từ blog aquapham, xem những hình ảnh VN cách đây gần 2 thế kỉ rất đặc trưng của đất nước này. Vậy mà có kẻ định đồng hóa hợp pháp dân tộc Việt thành người phương Bắc qua bộ phim 'Lý Công Uẩn- Đường đến thành Thăng Long'???!!! Thực sự phải tiêu hủy bộ phim này. Nếu để nó trong kho lưu trữ thì chỉ 100 năm sau, con cháu ta chắc chắn sẽ coi người Việt là một trong số dân tộc của Trung quốc?!
Xem thêm: http://tuanvietnam.net/2010-09-25-ly-cong-uan-duong-toi-thanh-thang-long-tim-dau-hon-viet-
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-25-sau-ly-cong-uan-duong-toi-thanh-thang-long-se-la-gi-
Năm 1884, Ông Charles-Edouard Hocquard theo đoàn lính viễn chinh Pháp tới xâm chiếm Việt Nam với tính cách là bác sĩ quân y, nhưng ông cũng là một nhà nhiếp ảnh viên đại tài.
Những tấm hình nầy có một giá trị lịch sử rất lớn. Ðây là lúc mà Pháp sắp sửa chiếm hết Việt Nam và đây cũng là những hình ảnh duy nhất còn sót lại mà chúng ta thấy được những thành trì khi xưa.
Lúc nầy thì Ông Bác Sĩ Hocquard trở về Pháp để nhường chổ cho… ông Bác Sĩ Neis, đại diện cho bộ ngoại giao Pháp tới Việt Nam để tham dự trong phái đoàn vẽ đường biên giới với Trung Quốc. Ông Bác Sĩ Neis cũng có viết hồi ký kể lại chuyến công tác nầy mà các bạn có thể đọc ở một cái site bằng tiếng Pháp mà tôi để địa chỉ ở trong trang web liên mạng. Ðây cũng là một biến cố quan trọng cho lịch sử Việt Nam vì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam (do Pháp đại diện) đã ký kết với Trung Quốc trên giấy trắng mực đen về những đường ranh giới (trước đó chỉ là sự thỏa thuận ngầm).
Những tấm hình của Ông Bác Sĩ Hocquard được xuất bản bởi Trung Tâm Tồn Trữ Dữ Liệu Thuộc Ðịa ở Aix-en-Provence.
1- Thành Bắc-Ninh (1884):
<="" p="p">
Bắc-Ninh ngày hôm sau, sau khi thất thủ (13-03-1884)
Cửa thành Bắc-Ninh mà quân đội Pháp đã tràn vào
Kho gạo và chòi canh của thành Bắc-Ninh
2- Thành Sơn-Tây (1884):
Cửa Ðông của thành Sơn-Tây
Chùa Phu-Ni gần Sơn-Tây
Một chùa nhỏ gần Sơn-Tây
3- Thành Nam-Ðịnh (1884):
Cổng thành Nam-Ðịnh
Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh
4- Quân đội Pháp (1884-1885):
Tàu chiến Le Yatagan trên sông Hồng
Toàn bộ tổng tham mưu của tướng Brière de Lisle
Lính Tập ở miền Bắc
5- Hà Nội (1884-1885):
Ðiện Kính-Thiên bị lính Pháp biến thành đồn trấn thủ
Trại lính tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm (Chỗ này nhìn sang Đền Bà Kiệu)
Chùa Báo Thiên (Hiện nay là Nhà Thờ Chính tòa Hà Nội)
Một nhà dòng Thiên Chúa Giáo ở Hà Nội ( bây giờ trường tiểu học Tràng An)
6- Con người (1884-1885):
Con gái Hà Nội
Người đàn bà trẻ Sàigòn
Một viên quan
Lính tập miền Bắc (Linh thú)
Trí thức và thông dịch viên làm việc cho quan Khâm sứ Hà Nội
Quan Tổng-Ðốc Hà Nội và đoàn tùy tùng
7- Cuộc sống hằng ngày (1884-1885):
Thợ đúc bạc
Dệt tầm
Kéo sợi
Vũ công
Dân khuân vác
8- Dân tộc thiểu số:
Phụ nữ người Thượng
Gần Sàigon, người Thượng đón chờ một tướng người Pháp
Đà-Lạt, một ngày lễ hội
ChaPa, một gia đình người Mèo Trắng
Cao-Bằng, phụ nữ Nongs
9- Lễ đăng quang của vua Bảo Ðại:
Bá quan phủ phục
Vua Bảo Ðại và đoàn hộ giá
Chánh quyền bảo hộ Pháp ra về
10- Lễ táng của vua Khải Ðịnh:
Toàn quyền Pháp đến dự lễ
Lễ động quan với sự hiện diện của những nhân vật quan trọng
Vua Bảo-Ðại mặc tang phục đứng kế bên quan tài
Ðàn voi đi mở đường